Đêm tân hôn, tôi mặc váy đỏ, xức nước hoa, trang điểm kỹ càng đầy quyến rũ nhưng chưa kịp làm gì thì chồng đã vội vàng chạy đi

| Tâm sự

Tôi uất hận ôm gối khóc suốt đêm vì sự cố có tính toán này.

Tôi là tuýp người mạnh mẽ, quyết đoán. Vì thế tôi không có nhiều bạn bè. Nếu ai hiểu sẽ thích chơi với tôi, còn không sẽ ghét tôi. Cũng vì bản tính quá thẳng thắn mà hơn 30 tuổi tôi vẫn chưa có chồng.

Họ hàng giới thiệu tôi với người này người nọ nhưng tôi đều không ưng. Người lương cao thì khoa trương. Người lương thấp lại không có chí tiến thủ. Khi tan hẹn tôi thường nói thẳng về điều họ chưa tốt nên sau đó cũng không làm bạn được.

Nên khi nhận lời tỏ tình từ anh, tôi vui thì ít mà ngạc nhiên thì nhiều. Anh là nhân viên mới của công ty tôi nhưng rất có năng lực và đang được sếp cất nhắc. Quan trọng hơn, anh nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Dù vậy chuyện tình chị em giữa chúng tôi vẫn nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người.

Yêu nhau nửa năm, tôi phát hiện anh vẫn liên lạc với người yêu cũ thường xuyên. Họ thậm chí còn ôn lại những kỷ niệm ân ái cũ.


Chuyện tình chị em giữa chúng tôi vẫn nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người. (Ảnh minh họa)

Chuyện tình chị em giữa chúng tôi vẫn nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người. (Ảnh minh họa)

Tôi từng nghe mẹ anh kể về cô ta bằng những từngữ không thiện cảm. Cô ta ham giàu, bỏ anh theo người khác. Anh mất cả năm mới nguôi ngoai được nỗi đau đó. Thế mà giờ họ lại nói chuyện với nhau như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lần đó tôi cương quyết chia tay. Anh năn nỉ, giải thích đủ đường và tuyên bố cứng rắn sẽ không nói chuyện với cô ta nữa. Bố mẹ tôi cũng khuyên tôi bỏ qua vì chuyện không đáng gì, tuổi tôi cũng cao rồi.

Tôi chủ động nhắn tin cho cô ta, nói rõ mọi chuyện, đề nghị cô ta không làm phiền người yêu tôi nữa. Không ngờ cô ta còn thách thức và tuyên bố sẽ cướp anh vào đêm đáng nhớ nhất của tôi. Tức lắm nhưng tôi cố kiềm chế vì không muốn đôi co với một người thiếu sĩ diện.

Sau đó một tháng, chúng tôi đăng ký kết hôn rồi tổ chức đám cưới. Đêm tân hôn, tôi cố tình chọn cái váy ngủ đỏ ren tuyệt đẹp và quyến rũ. Tôi còn trang điểm nhẹ và dùng nước hoa cho thơm. Tưởng tượng cảnh chồng hăm hở, cuồng nhiệt, tôi lại cười thầm.

Ấy thế mà khi từ phòng tắm ra, tôi ngạc nhiên thấy chồng mặc đồ chỉnh tề, dáng vẻ nôn nóng. Vừa thấy tôi anh đã lao tới ôm rồi xin lỗi. Anh nói Ngân mới gặp tai nạn và đang đợi anh đến giúp. Tôi sửng sốt.

Ngân là tên người yêu cũ của anh. Cô ta đang thực hiện lời thách thức hôm đó. Tôi kéo chồng lại, không cho anh đi cũng như kể chuyện hôm đó cho anh nghe. Thế nhưng chồng tôi không tin. Anh hất tay tôi ra và mắng tôi ác độc. Chẳng có người con gái nào dám lấy mạng sống ra để thách thức người khác cả. Nói rồi anh vội vã đi ngay.

Một lúc sau, cô ta nhắn tin cho tôi bằng giọng đắc ý. Cô ta nói đã cướp được anh đi ngay khi chúng tôi chuẩn bị chuyện chăn gối. Tôi cười trong nước mắt. Đêm tân hôn, chồng bị người cũ cướp đi mất, còn tôi ôm gối khóc uất hận suốt đêm. Sáng mai tôi sẽ làm đơn ly hôn. Tôi không sợ mang tiếng mới lấy chồng đã bỏ. Tôi chỉ sợ bố mẹ buồn lòng vì con gái cao số quá. Giờ tôi nên quyết định thế nào đây?

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.