Đến thăm con dâu mới sinh, tôi choáng váng với tấm biển viết tay trước cửa phòng ngủ của cháu

| Tâm sự

Tôi thật sự không hiểu con dâu hiện đại thế mà lại có tư tưởng cổ hủ lạc hậu đến khó tin.

Vợ chồng con trai tôi lấy nhau đã 6 năm rồi, khó khăn lắm mới sinh được mụn con, khiến cho vợ chồng tôi vui lắm. Ngày con dâu sinh con, vợ chồng tôi đang dạy học nên không đi được.

Vài ngày sau được nghỉ vợ chồng tôi mới lên thăm được con cháu. Biết thành phố thiếu đồ sạch nên tôi chuẩn bị rất nhiều đồ ở quê lên, chỉ mong con dâu mới sinh sẽ được ăn đồ tươi ngon.

Thế nhưng vừa nhìn thấy chúng tôi con dâu đã thở dài rồi chê trách: "Mẹ mang củi về rừng à, nhìn lôi thôi quá mất đi". Đường đường vợ chồng tôi cũng là giáo viên, sinh ra được đứa con trai ưu tú, thế mà cô con dâu chẳng biết hãnh diện lại còn nhìn với ánh mắt khinh bỉ.


Tôi phớt lờ lệnh cấm đó, vừa nhìn thấy cháu trai đáng yêu tôi đã bế cháu lên tay và không ngừng khen ngợi. (Ảnh minh họa)

Tôi phớt lờ lệnh cấm đó, vừa nhìn thấy cháu trai đáng yêu tôi đã bế cháu lên tay và không ngừng khen ngợi. (Ảnh minh họa)

Tức lắm nhưng vì con trai và cháu nên chúng tôi chỉ cố cười như thể không nghe thấy gì. Biết con dâu khó tính nên trước khi vào thăm cháu tôi đã cẩn thận thay quần áo khác và rửa sạch sẽ tay chân.

Thế nhưng vừa bước đến phòng cháu ngủ, tôi giật mình với những chữ viết tay "Cấm khen con nhỏ". Sống trên đời gần 50 năm rồi mà chưa bao giờ tôi thấy đi thăm bà đẻ lại có cái "lệnh" kỳ quặc vậy.

Tôi phớt lờ lệnh cấm đó, vừa nhìn thấy cháu trai đáng yêu tôi đã bế cháu lên tay và không ngừng khen ngợi. Con dâu tôi thấy vậy liền chạy vào quát mẹ chồng là bà chưa đọc những từ trước cửa sao mà lại khen linh tinh cả lên.

Tôi cười nói gặp cháu đáng yêu sao dám dối lòng mà chê bai được. Con dâu nổi cáu rồi giải thích rằng trẻ con dễ bị sài, nếu cứ khen nhiều thì sau này lớn lên nó sẽ làm trái ngược lại. Mặc kệ con dâu muốn nói gì thì nói tôi không cãi lại cũng chẳng lọt tai lời nào.

Đến đêm hôm ấy tự nhiên cháu khóc rất nhiều, khiến cả nhà không thể nào ngủ. Con dâu thì đổ tội cho tôi là vì khen cháu ngoan quá nhiều nên bây giờ nó hư đấy. Tôi là giáo viên sinh học, có chút hiểu biết nên giải thích cho con dâu là trẻ mới sinh chắc thiếu vitamin D và canxi nên hay khóc đêm.


Đến lúc tay tôi rã rời cuối cùng cu cậu cũng chịu ngủ. (Ảnh minh họa)

Đến lúc tay tôi rã rời cuối cùng cu cậu cũng chịu ngủ. (Ảnh minh họa)

Tôi khuyên con dâu bổ sung sữa và một số thực phẩm bổ dưỡng khác để cho cháu có đủ chất thì sẽ không khóc đêm nữa. Nhưng con dâu lại bảo những đêm trước nó không khóc, thế nhưng tự nhiên đêm nay khóc nhiều quá.

Chẳng tranh cãi với con dâu nữa, tôi giành lấy cháu, ôm chặt vào lòng ru ngủ. Một lúc lâu sau, đến lúc tay tôi rã rời cuối cùng cu cậu cũng chịu ngủ.

Mấy hôm sau tôi chẳng dám khen cũng chẳng dám chê bai cháu nữa, thế nhưng đêm nào cháu cũng khóc rất nhiều. Mỗi lần cháu khóc con dâu lại ấm ức giận dỗi ném cháu cho tôi ru và không quên đổ lỗi tại tôi vi phạm lệnh cấm nên làm cháu hư.

Tôi thật sự không hiểu cô con dâu tôi sinh vào thời buổi hiện đại, mà lại có cách nhìn cổ hủ lạc hậu đến thế. Mọi người ơi trong trường hợp này tôi nói đúng hay con dâu nói đúng đây?

Theo Yến Nhi (Helino)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.