Đi xem mắt 3 lần mà lần nào tôi cũng trở về trong hụt hẫng, đàn ông thời nay sao vậy?

| Tâm sự

Tôi không biết làm thế nào mới có thể tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình.

Tôi vừa đi xem mắt về, ngồi xuống phòng trọ chưa đầy 20 mét vuông mà thở hắt ra một hơi dài. Đây đã là lần thứ 3 trong vòng mấy tháng tôi được người quen giới thiệu gặp mặt. Mỗi lần đi tôi đều chuẩn bị rất kỹ: chọn bộ váy vừa vặn nhất, tô chút son màu đỏ đất, dặn lòng phải cởi mở, chân thành nhưng rồi lần nào về tôi cũng cảm giác… hụt hẫng.

Bạn bè bảo tôi bình thường, tính cũng hiền, công việc ổn, ngoại hình dễ nhìn. Tôi cũng hiểu như vậy nhưng tôi luôn muốn tìm một người thành đạt một chút, đẹp trai một chút, chín chắn một chút, và quan trọng là chân thành. Tôi nghĩ đàn bà ai mà chẳng mong có một người đàn ông đủ vững chắc để dựa vào, còn về phần mình thì có thể bù đắp bằng sự chăm chỉ và biết điều, với lại khi có tiền thì cũng dễ dàng làm đẹp hơn.

Nhưng 3 người vừa rồi, người thì nói chuyện cộc cằn, người ăn mặc xuề xòa, người thứ 3 thì tôi thấy hơi nhàm. Không phải họ tệ, chỉ là tôi không “cảm” được. Tôi muốn một cảm giác… khác. Kiểu như bước vào là thấy ánh mắt họ sáng lên khi nhìn mình. Kiểu như họ có phong thái đĩnh đạc, kiếm ra tiền, có mục tiêu rõ ràng đồng thời vẫn dịu dàng, biết lắng nghe, không gia trưởng, không nóng tính.

Đi xem mắt 3 lần mà lần nào tôi cũng trở về trong hụt hẫng, đàn ông thời nay sao vậy?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Giả sử nếu lấy một người gia cảnh bình thường vậy thì sau khi kết hôn, tôi và chồng cũng sẽ cãi nhau suốt ngày vì chuyện tiền nong mà thôi. Tôi sẽ phải tất bật kiếm sống, không có thời gian thảnh thơi để làm đẹp, để đi spa, vậy thì tôi sẽ héo úa tàn tạ nhanh chóng. Hôn nhân sẽ đi vào ngõ cụt.

Còn nếu lấy một người xấu trai, bản thân tôi đã không đẹp rồi mà chồng cũng xấu nốt thì đời sau làm sao cải thiện gen được nữa? Anh ta không cần đẹp trai như người mẫu, diễn viên nhưng ít ra cũng phải cao ráo, ưa nhìn thì con cái sau mới có hi vọng xinh đẹp được chứ.

Càng nghĩ tôi càng thấy mình không thể hạ bớt tiêu chuẩn được, không thể xuề xòa lấy chồng cho xong được. Vì tôi không muốn mình phạm sai lầm sau đó hối hận cả đời.

Mặc dù lấy nhầm thì ly hôn, thời nay không cấm cản và cũng không khắt khe về chuyện ly hôn, song tôi cảm thấy gái một lần đò sẽ kém giá hơn gái còn son.

Tôi không biết làm thế nào mới có thể tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Khi tôi than thở với bạn bè thì ai cũng bảo tôi đang trèo cao, nhưng thử hỏi có ai mà không mong lấy được người chồng như trong tiểu thuyết? Là các bạn thì các bạn có ậm ờ lấy người không đạt tiêu chuẩn của mình để rồi suốt ngày cảm thấy hối tiếc không?

Thanh Uyên
Ý kiến của bạn
Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.