Đoạn trường bi ai của những tội nhân giết chồng: Nỗi đời mồ côi
GiadinhNet - Ba phạm nhân nữ mà tôi gặp, dù mỗi người mỗi cảnh, nhưng đều có một điểm chung là cuộc đời hết sức bi kịch và bế tắc.
Em dại... anh mang
Bạn đọc đã từng biết đến phạm nhân Nguyễn Thị Thanh ở số báo trước, vốn là đứa trẻ mồ côi từ lúc lên 10 tuổi. Hai anh trai của Thanh là anh Nguyễn Tuấn Bình (SN 1972), anh Nguyễn Tuấn Tỉnh (SN 1975). Mẹ Thanh mất vì bệnh xơ gan cổ trướng. Bố Thanh mất sau vợ hai năm. Ngày đó, anh em Thanh đều đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Bình và Tỉnh đành phải bỏ học để đi làm thợ xây kiếm kế sinh nhai và nuôi Thanh ăn học. Ba anh em họ tự rau cháo nuôi nhau, rồi cũng lớn lên và tự dò dẫm bước vào đời.
Năm Thanh bị bắt vì tội giết người, những tai họa khác liên tiếp giáng xuống "gia đình mồ côi" này. Ngày 23/2/2004, Thanh bị bắt. Chỉ một tháng sau, ngày 23/3/2004, anh Bình bị tai nạn xe máy liệt mất một cánh tay. Đó là một năm gần như là định mệnh đối với gia đình anh Bình. Cũng vì “cái hạn” năm đó khiến cho gia đình anh Bình điêu đứng, đã nghèo càng trở nên nghèo thêm.
"Tôi bị tai nạn trên chiếc xe máy mà Tuấn mượn. Sau khi Tuấn mất, em tôi đi tù, tôi đã vay 3 triệu đồng để đến cơ quan công an nộp tiền phạt và chuộc lại xe. Mấy ngày sau thì xảy ra tai nạn. Từ ngày bị liệt mất một tay, tôi phải bỏ nghề thợ xây, coi như cắt mất nguồn kiếm sống chính của gia đình. Năm đó, cứ thiếu đến đâu là vay đến đó, mà toàn là vay nóng và vay lãi", anh Bình buồn rầu khi nhắc lại chuyện cũ của gia đình.
Tôi hỏi: "Anh có giận Thanh không", anh Bình thành thật nói: "Có chứ. Vừa giận vừa thương, vì nó là em mình. Người ta bảo, con dại cái mang. Bố mẹ tôi mất, nên em dại thì anh phải mang thôi".
![]() Hai đứa con của Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: L.VŨ |
Anh Bình bị liệt, nguồn sống từ nghề làm thợ xây mất, gánh nặng gia đình hầu như đè nặng lên vai chị Tuyết, vợ anh. Thanh sinh con được một năm, vì không đủ sức để chăm nuôi cả hai đứa trong trại giam nên bất đắc dĩ phải gửi cháu My về cho vợ chồng anh Bình nuôi.
Với nguồn thu ít ỏi đó, chị Tuyết không chỉ lo cái ăn cho cả gia đình mà còn phải lo tiền học cho 4 đứa trẻ. Bởi chỉ sau đó hai năm, Thanh lại phải gửi nốt cháu Hằng, đứa con còn lại về cho vợ chồng anh Bình. Trong khi thu nhập từ nghề làm đậu chỉ kiếm được 180.000 đồng/tháng thì tiền học của mỗi cháu lên tới 200.000 đồng. Đầu năm nay, vì dịch lở mồm long móng, 5 con lợn đang độ 70 kg của nhà anh Bình lăn ra chết hết. Khó khăn chồng chất khó khăn.
Giữa thời buổi giá cả tăng chóng mặt thế này, gia cảnh của gia đình anh Bình lại càng khốn khó hơn. Nhà toàn trẻ con nhưng bữa ăn chủ yếu chỉ là rau và đậu. Mỗi tháng chỉ được một vài bữa thịt, coi như là bữa liên hoan của cả nhà. Năm ngoái, gia đình anh Bình được xét vào diện nhà dột, nên mới được xây cất căn nhà mới nên cũng đỡ chật chội, rách nát.
![]() Chị Tuyết - người chị dâu tốt bụng. Ảnh: L.VŨ |
Làm chị dâu, khó khăn là vậy, đã thế tự dưng phải nuôi nấng cả hai đứa con của em chồng nhưng chị Tuyết không hề than trách gì cả, chị xem như đó là trách nhiệm của mình. Chị Tuyết thương yêu hai cháu My - Hằng như con ruột của mình.
Nói về Thanh, chị Tuyết cho biết: "Thanh là một đứa trầm tính. Nghe hàng xóm kể lại thì ngày xưa em nó hát véo von suốt ngày. Nhưng từ ngày mẹ mất thì trở nên ít nói. Nếu nó có chị gái thì còn có chỗ để tâm sự, đằng này anh trai có thương cũng chỉ biết để trong lòng. Ngày cô ấy mới lên trại Phú Sơn 4, tôi lo cô ấy bí bách quá lại làm càn nên viết thư động viên rằng: "Mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Sông có khúc, người có lúc. Em đừng bi quan quá làm ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ... ". Chị Tuyết kể rất nhiều về Thanh. Trong những câu chuyện của chị, tôi hoàn toàn không nhận ra cái ranh giới chị dâu em chồng đâu cả. Chị Tuyết như người mẹ bao dung, tha thứ hết mọi lỗi lầm của Thanh, cái lỗi lầm mà giờ đây chị đang phải ít nhiều gánh lấy.
Khi tôi đến, cháu My và Hằng chuẩn bị đi học. Mặc dù đã vào lớp 1 nhưng hai cháu chỉ bé như trẻ lên ba. Hai cháu vui tươi và rất ngoan ngoãn chào "bố Bình, mẹ Tuyết" để đến trường. Các cháu gọi vợ chồng anh Bình là bố mẹ, còn vợ chồng anh Tỉnh là bác - bá. "Hai đứa khôn lắm, cứ như được mụ dạy ấy. Đi đâu cũng có nhau. Có cái gì ngon cũng không bao giờ ăn một mình. Đi đâu về, có ai đó cho tôi cái kẹo, gặp đứa nào là tôi dúi cho đứa đó. Cháu không ăn ngay đâu mà chạy vào mách đứa kia "Hằng ơi (hoặc My ơi), ra mẹ cho kẹo"(!). Đang nấu cơm, nếu tôi bón cho một đứa miếng thịt là thể nào cũng chạy đi tìm đứa kia "Hằng ơi, hoặc My ơi, xuống đây mẹ cho thịt"(!)...".
Vợ chồng anh Bình vô cùng ngạc nhiên khi nghe tôi kể về tình trạng tâm lý bất ổn của Thanh và việc Thanh vi phạm quy chế trại giam khi mang rượu vào bán cho phạm nhân để kiếm tiền. Ở trại giam Phú Sơn 4, ai đã từng ở với Thanh đều công nhận là Thanh lao động rất năng suất, nhưng như ma xui quỷ khiến, cứ đến đợt xét giảm là Thanh lại vi phạm, nên suốt 7 năm nay, chưa được xét giảm án lần nào.

