Đưa con về ngoại gói bánh chưng

| Tâm sự

Hò hẹn mãi, cuối cùng nay mình cũng đưa được các con về ngoại trước ngày 28 Tết. Để các con được trải nghiệm việc gói bánh chưng, luộc bánh chưng ở nhà bà ngoại. Để đó sẽ là kỷ niệm theo con mãi trong cuộc đời.

Những cái Tết mình cùng nhau đi qua, rất ít khi được đón giao thừa ở nhà bà ngoại. Nếu có về trước giao thừa thì cũng đã quá muộn để được xem gói bánh chưng. Nhà bà ngoại thường gói bánh vào 28 Tết. Nhà bà nội thì chả bao giờ gói, bà toàn đặt.

Những năm trước đây mới chỉ có con gái, dù muộn nhưng sau khi đón Tết ở nhà bà nội xong, vợ chồng vẫn cố thu xếp để đưa con lên thăm ông bà ngoại. Quê nội, quê ngoại ngược đường nhau nên từ quê nội ra cứ phải dừng chân ở Hà Nội trước rồi mới lại đi tiếp về quê ngoại.

Thường nhất là mùng 2 hoặc mùng 3 Tết vợ chồng, con cái mới đi tàu lên. Có một năm hai vợ chồng còn đưa con về bằng xe máy. Trời mưa và rét, vừa dừng xe trước cửa đã thấy bà ngoại chạy ra, bế thốc con gái vào bếp lửa vừa sưởi cho cháu vừa rên rỉ, xót xa "về muộn thế con, thôi năm sau đừng về kiểu này nữa, vất vả quá. Khổ thân cháu tôi". Bà mắng thế nhưng mình biết, có con, có cháu về ông bà vui lắm.

Ông thì đôi khi còn mềm yếu hơn cả bà. Con gái đi lấy chồng, nó khóc thì kệ nó, sao ông cũng lặng lẽ lấy khăn lau nước mắt để bước chân của nó chùng chình mãi chả bước lên xe nổi. Nhìn con cháu về rét mướt trong mưa gió, ông cũng chảy nước mắt thương con, thương cháu. Những lúc như thế thấy lòng cũng thắt cả lại thương bố mẹ mình. Những lúc như thế, lại thấm thía cái câu: có con thì gả chồng gần...

Thôi, lại lạc đề rồi. Quay lại với bánh chưng. Năm nay, chính mình lại được con gái dạy gói bánh chưng (trước đây mình chỉ được ông bà tin tưởng giao cho nhiệm vụ rửa lá dong thôi, cùng lắm là đãi gạo. Chả là hồi học cấp 2, con gái được học gói bánh chưng ở trường. Và thế là mình gói bánh theo chỉ dẫn của con.

Hoá ra mình gói khéo phết. Bánh vuông vức, hơi to hơn tiêu chuẩn của bà ngoại, nhưng lần đầu thế là giỏi rồi. Mà mục đích chính có phải là mình gói bánh đẹp đâu, mà là để cho các con có cơ hội trải nghiệm thôi mà. Để bản thân mình cũng được sống lại trong những ký ức xa xưa ngồi chầu rìa xem gói bánh chưng, lanh chanh xin những chiếc lá dong bé để cuối cùng bố cũng phải gói cho riêng mình một chiếc bé tí để ăn trước.

Đưa con về ngoại gói bánh chưng 1
Con trai tíu tít quay bếp luộc bánh chưng.

Năm nay, con gái tự gói những chiếc bánh theo sở thích của nó, mẹ cũng cố gắng gói những chiếc bánh đẹp nhất mà mẹ có thể gói, con trai cũng tham gia vào việc gói một chiếc bánh bé cho mình. Mấy mẹ con chỉ tham gia cho vui thôi, còn phần việc chính vẫn là cậu Thuỷ và bác Phượng đảm nhiệm. Nhưng mình thấy vô cùng thoả lòng và vui sướng bởi mình thấy bà ngoại tíu tít đi ra đi vào mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Bởi đây là lần đầu tiên các cháu ngoại của bà về gói bánh chưng với bà. Lần đầu tiên bà phải bắc 2 cái bếp gạch để luộc bánh.

Thấy bọn trẻ con hớn hở chất thêm củi cho nồi bánh mà thấy lòng mình cũng rộn ràng, hát ca. Chẳng biết sẽ có bao nhiêu cái Tết nữa mà bọn trẻ con còn háo hức với bánh chưng và bếp lửa. Chỉ biết rằng, giờ phút này, khoảnh khắc này bà ngoại đang vui, mình đang vui, các cháu đang vui và các con còn vui hơn nữa.

Tận hưởng nhé, các con yêu dấu. Mình còn 2 ngày nữa để vui với không khí Tết nơi đây - vùng quê miền núi mà với nhiều người chỉ là những đồi nối đồi, rừng núi rừng trập trùng xa tít mù khơi, nhưng với mẹ là cả một tuổi thơ thiên thần với hoa lá, cỏ cây và những cánh rừng vàng rực nắng chiều, là mái trường rêu phong với thày cô, bè bạn yêu dấu, là ông ngoại đã mãi mãi yên giấc dưới những tán lá bồ đề trong nghĩa trang thị xã, là dòng suối mát lành róc rách chảy trước cửa nhà cũ, là bà ngoại tóc mỗi ngày lại thêm sợi bạc, Tết nào cũng ngóng con, ngóng cháu về từ 25 Chạp.

Quê ngoại, đó là nơi lưu giữ tuổi thơ vất vả nhưng yên bình với thật nhiều những kí ức đẹp đẽ đầy luyến nhớ, dấu yêu...

Rồi ngày mai bố sẽ lên để đón mấy mẹ con về Bắc Ninh ăn Tết với bà nội.

Đào Thị Xuân Thu

manhcuong
Ý kiến của bạn
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.