Đừng sợ sự khác biệt!
GiadinhNet - Ở TPHCM đang có một chuyện rất hay: Công an phát tờ rơi cảnh báo cho du khách quốc tế về nạn cướp giật, về sự gian dối, về những điều tưởng là phải xấu hổ mà che giấu…
So với những cảnh báo, những tờ rơi xuất hiện tại các địa điểm công cộng, đông du khách nước ngoài ở một số quốc gia khác thì ý tưởng này không mới, nhưng ít nhất nó vẫn rất khác biệt, lạ lẫm, thậm chí là “nhạy cảm” khi áp dụng ở TPHCM. Đã có những lo ngại, có chỉ trích và cả tán dương. Xét cho cùng, cũng chỉ bởi 2 chữ: khác biệt.
Có người từng nói đại ý rằng, sáng tạo bao giờ cũng có một phần là phủ định cái cũ, thực chất là chống lại thói quen, tập quán đã trở nên không thích ứng nữa với điều kiện mới. Một khi ta chống lại hay cố gắng xóa bỏ cái cũ thì dĩ nhiên là cái cũ cũng tìm đủ mọi cách để cưỡng lại ta. Những tờ rơi của Công an TPHCM hẳn không phải sự sáng tạo, nhưng là sự khác biệt trong một bối cảnh chung, có lẽ cũng như vậy.
Có người sợ những tờ rơi này đang bêu xấu hình ảnh đất nước trong mắt du khách quốc tế, có người lại nghĩ lực lượng công an tự lộ ra cái yếu kém của mình khi để tình hình an ninh trật tự phức tạp như thế… Nhưng hãy đừng vội sợ hãi, lo lắng. Cái chúng ta cần sợ hơn là cảnh cướp giật xảy ra như cơm bữa trên đường phố, là chuyện giữa thời văn minh mà vẫn cần những “hảo hán” như dũng sĩ bắt cướp hay được tuyên dương, là sự bất an của khách nước ngoài và chính chúng ta, là văn hóa kinh doanh chộp giật làm hoen ố hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Nếu ai từng đến chợ đêm phố cổ Hà Nội thi thoảng sẽ được nghe tiếng loa phát thanh cảnh báo nạn móc túi ra rả trên phố Hàng Đào mỗi buổi chiều. Lễ hội ở nhiều nơi cũng có những thông báo tương tự cho khách thập phương. Không ít tuyến xe buýt dán cảnh báo và trưng số điện thoại nóng của cảnh sát… Rõ là chúng ta đã làm cả rồi, chỉ khác biệt về hình thức và cấp độ mà thôi.
Cái cũ cần xóa bỏ ở đây chính là sự co cụm về tinh thần trước một thứ mới mẻ lạ lẫm, trước một cái dở, cái kém của chính mỗi con người. Rộng hơn thì đó là việc ngại đối diện thực tế tiêu cực mà chỉ muốn tung hê nhau bằng những báo cáo nhàm tai “thực trạng, nguyên nhân, giải pháp…”.
Hãy để cho bạn bè thế giới thấy rằng, họ đến Việt Nam và được bảo vệ, được chăm sóc đến nơi đến chốn, hãy trấn an họ như cảnh sát khắp các nước vẫn làm thế. Hãy để họ về nước và nói với người khác rằng: Đến Việt Nam, bạn sẽ được an toàn!
Thế nên, đừng sợ sự khác biệt!
Việt Nguyễn