Đứng trước cổng trường, con gái hỏi "Một người bố có giá bao nhiêu vậy mẹ? Mẹ mua bố cho con đi!" làm tim tôi đau nhói

| Tâm sự

Tôi không biết phải trả lời con thế nào, càng không biết có nên tìm bố cho con không?

Chào mọi người. Tôi là độc giả trung thành của mục Tâm sự. Bây giờ tôi đang rơi vào tình huống hết sức khó khăn và đau lòng. Rất mong sẽ nhận được những chia sẻ của mọi người.

Tôi là mẹ đơn thân . Thời đại này, tôi nghĩ là mẹ đơn thân cũng không còn là chuyện hiếm nữa. Thật ra tôi cũng từng yêu, từng cháy hết mình vì tình yêu. Người yêu tôi khi đó là con nhà giàu có, công việc rất ổn định.

Nhưng nhà họ lại coi thường nhà tôi ra mặt. Chúng tôi đã đính hôn rồi. Và trong ngày đính hôn, mẹ anh nói thẳng với tôi rằng: "Cô là thứ mất nết mới dùng cái thai ép cưới con trai tôi. Bố mẹ cô không biết dạy cô phải giữ mình với đàn ông à?".

Vì câu nói xúc phạm đó, tôi kiên quyết chia tay dù người yêu níu kéo. (Ảnh minh họa)
Vì câu nói xúc phạm đó, tôi kiên quyết chia tay dù người yêu níu kéo. (Ảnh minh họa)

Vì câu nói xúc phạm đó, tôi kiên quyết chia tay dù người yêu níu kéo. Lễ vật nhà anh đem tới, tôi đem trả không thiếu một xu. Ngày tôi đem lễ vật tới trả, mẹ anh nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ mà cả đời này tôi không quên được.

Vì thế, tôi không để con gái đứng họ anh, càng không cho gia đình họ nhìn mặt đứa bé. Ngày tôi sinh, nghe mẹ tôi nói người yêu tôi có đến, đưa cho mẹ 10 triệu nhưng mẹ không nhận. Sau đó, bên nhà nội con tôi cũng đến thăm nhưng tôi không cho họ thấy mặt con bé. Họ không xứng đáng.

Cứ thế, tôi làm mẹ đơn thân suốt 3 năm nay. Vì con, tôi có thể làm mọi việc. Tôi đi làm liên tục, cố gắng kiếm tiền để lo cho con tốt nhất. Vì công việc bận rộn quá nên tôi nhờ mẹ tôi đưa đón con gái đi học.

Đến chiều nay được về sớm, tôi đến trường đón con. Thấy tôi, con bé vui mừng nhảy chân sáo ra khỏi lớp. Trước cổng trường bày bán nhiều thức ăn cho trẻ nhỏ, con bé đòi tôi mua một cây xúc xích chiên. Chiều con, tôi đứng lại đợi người ta chiên xúc xích cho ngon.

Câu hỏi của con đã làm tôi trăn trở, đau lòng rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Câu hỏi của con đã làm tôi trăn trở, đau lòng rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Trong lúc đó, tôi để ý thấy con gái cứ nhìn chằm chằm những bạn có bố tới đón. Con bé nhìn kiểu thèm thuồng mỗi khi thấy bạn được bố bồng bế, hôn. Khi tôi hỏi cô bán hàng cây xiên que có giá bao nhiêu, con bé bỗng hỏi tôi một câu nghẹn lòng: "Mẹ ơi, một ông bố có giá bao nhiêu vậy mẹ? Mẹ mua bố cho con đi. Sao mấy bạn có bố mà con không có bố? Con thèm bố quá mẹ ơi".

Cả cô bán hàng cũng sững người trước câu hỏi của con gái tôi. Tôi bế con lên, hôn con mà tim đau thắt lại. Một ông bố có giá bao nhiêu, tôi không biết và cũng không thể dùng tiền mà mua cho con được. Nhưng câu hỏi của con đã làm tôi trăn trở, đau lòng rất nhiều. Con bé quá thiệt thòi với bạn bè. Dù tôi có làm tốt vai trò của mình thế nào thì cũng không thể bù đắp sự thiếu thốn tình thương được.

Mọi người ơi, liệu tôi có nên tìm cho con một người bố không? Hay cứ để con lớn lên và tự hiểu mọi chuyện. Tôi sợ, sợ người đàn ông khác không thương con, có khi con còn sống khổ hơn. Tôi phải làm sao đây?

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.