Dưới mái nhà: Ông tôi

| Gia đình

GiadinhNet - Ông sinh ra và lớn lên ở một làng quê bên sông Bạch Đằng hùng vĩ. Bà nội tôi đảm đang, quyết đoán và có gan “lo việc triều đình”!

Lúc còn thiếu thời ông đã ham học, đối đáp thông minh và hiền thảo. Thấy chồng sáng dạ, bà quyết chí nuôi chồng ăn học, nai lưng làm ruộng, hết cấy hái trồng trọt lại ra bờ sông bãi sú bắt còng bắt cáy, bất kể gian khổ nửa đêm gà gáy để tích cóp, dồn lực cho chồng ăn học.

Khi làng dậy lên việc bầu chọn người làm lý trưởng, các cụ trong họ họp bàn, cử ông ra tranh cử. Bà cũng động viên ông ra tranh cử chức lý trưởng về cho dòng họ và ông tôi trở thành lý trưởng của làng, dần dà nhận chức phó chánh tổng, rồi chánh tổng. Ở đâu ông cũng tỏ rõ là người uy tín, liêm chính, nhân hòa. Ông khuyến khích tu sửa đình chùa, cho đào hệ thống mương, cống thoát nước, bắc cầu qua sông ngòi cho dân ra đồng... Kính phục ông, chức sắc và dân chúng các làng đóng một bức đại tự lớn tặng ông với dòng chữ  “Thế phả Dương ba” (dòng họ Dương được đời ghi nhận phát triển, thăng hoa). Nhưng không ai thể hiện được chữ đẹp, nên họ mời cha trực tiếp viết bốn chữ đó lên tấm gỗ dổi để thợ sơn khắc.

Năm 1945, phong trào cách mạng dội lên như sóng, nhân dân bầu ông làm Chủ tịch Ủy ban Cách mạng lâm thời xã. Ông bà và các cô bác nhà tôi đã ủng hộ kháng chiến khá nhiều nhẫn, hoa tai vàng… Lúc đó bác tôi là con trai duy nhất của ông chết đuối, ông buồn chán từ bỏ tất cả trở về nhà làm thuốc. Sau này khi bà sinh thêm bố và chú tôi thì ông tôi mới nguôi ngoai nỗi buồn mất con.

Các cô chú tôi lớn lên đều đi xa, lập gia đình mỗi người một phận. Nhưng mỗi lần lễ Tết, chạp họ lại đưa gia đình về quê sum họp rất là vui vẻ, thân thương. Những dịp ấy ông bà tôi mừng vui lắm.

Khi ông tôi đã đi xa, cả họ tộc đau đớn, thương tiếc gạt nước mắt. Nhưng đức độ, đường ăn lẽ ở, phong cách đối nhân xử thế đặc biệt tính tình hài hòa, chịu khó học hỏi của ông đã ngấm vào con cháu. Ngày ông mất còn dặn dò con cháu:

- Thời nào thì thời, hãy ghi nhớ “Tích Thiện Đường” con nhé!

Rồi ông cố đọc được hai câu thơ:

Thông thần diệu thuật chung vô bổ

Thị Phật chân du biệt hữu phương!

(Tạm dịch: Mọi thần dược, diệu thuật đều thành vô bổ. Chỉ còn một phương cuối cùng nhìn về cửa Phật mà thôi!).

Bức đại tự mang bút tích của ông, giờ vẫn lưu giữ và được treo trên tường nhà từ đường họ.       

Dương Phương

lanvu
Ý kiến của bạn
Tags:
Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao có những cặp đôi nhìn rất bình thường nhưng càng ở bên nhau càng gắn kết, trong khi nhiều người điều kiện ngập tràn lại tan vỡ? Cùng giải mã 2 yếu tố cốt lõi giúp tình cảm lứa đôi vượt qua sóng gió, giữ trọn sự dịu dàng và an yên tuổi xế chiều.

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Gia đình -

GĐXH - Rất nhiều người cả đời tin rằng "phúc khí" là thứ may mắn từ trên trời rơi xuống, hoặc sinh ra đã được an bài. Nhưng ngẫm cho kỹ, những người quanh ta sống cả đời bình an, đi đâu cũng có người giúp, gặp biến cố gì cũng vượt qua êm đẹp... chẳng phải nhờ thần tiên nào cả. Dưới góc nhìn tâm lý học, phúc khí không phải chuyện tâm linh. Nó ở ngay trong 2 thói quen cực kỳ đơn giản này!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.