Gần 1 triệu đồng/tháng, nuôi cả nhà giữa Thủ đô
GiadinhNet - Về xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) hôm nay, khó ai hình dung ra được cách đây hơn chục năm vùng đất này từng là những cánh đồng thẳng cánh cò bay.
![]() |
|
Vẻ bề ngoài sầm uất của An Khánh. Ảnh: QT. |
Tiền tỷ bay theo gió bụi
Thời rủng rỉnh như lời của người dân xã An Khánh nói ấy là những năm đầu của thế kỷ, những năm ở địa phương này ồn ào bởi những khoản tiền đền bù lên đến hàng tỷ đồng. Xã An Khánh có tổng diện tích đất tự nhiên 830ha, nhưng đã bị thu hồi hơn 435ha đất nông nghiệp phục vụ các dự án kinh tế - xã hội. Từ năm 2000 đến 2007, toàn xã có 2.073 hộ bị thu hồi 30% đất sản xuất trở lên. Thời “rủng rỉnh” theo như ông Nguyễn Tiến Trình ở thôn An Thọ là: “Giá đền bù 1 sào ruộng (360m2) là 46 triệu đồng. Có những gia đình diện tích đất đền bù cả chục sào ruộng. Một số tiền rất lớn đã đổ vào An Khánh khiến cho cuộc sống của những người nông dân chúng tôi thay đổi chóng mặt. Người người xây nhà đẹp, sắm sửa nội thất, tậu xe”. Theo lời ông, người dân An Khánh chủ yếu sống bằng nghề nông, cuộc sống từ trước vốn đã khó khăn. Bỗng dưng, người nông dân có nhiều tiền, người ta vội nghĩ đến việc phải hưởng thụ ấm no bày ra trước mặt. Thu nhập từ 1 sào lúa chỉ non một triệu đồng/vụ, không thấm vào đâu so với số tiền tỷ nhận được từ “đền bù”. Thế nên, không ít gia đình sa vào cuộc sống hưởng thụ không chịu làm ăn.
Ông Trình kể: “Không chỉ có nhà ở mới mà còn quán cà phê, bia hơi, thậm chí nhà hàng mọc lên san sát. An Khánh như một người nghèo bỗng chốc nhặt được túi tiền giữa đường. Thế là tối đến, quán xá tấp nập ăn nhậu, thanh niên tí tởn phóng xe chạy ầm ầm ngoài đường”.
Cái gì nhanh đến cũng nhanh đi, người đàn ông đã 73 tuổi và đã sống trọn cả cuộc đời ở mảnh đất này thở dài: “Thời rủng rỉnh đấy đã qua. Đáng tiếc, hồi ấy chẳng mấy ai nghĩ xa dùng số tiền ấy để kinh doanh, để học lấy tấm bằng mà kiếm việc làm dài lâu”. Bây giờ thì, thời gian và những khó khăn đã đủ để người ta nhận thấy cuộc sống phồn hoa trôi qua một cách nhanh chóng. Người dân An Khánh bây giờ mới thấm thía rằng, tiền nhiều một lúc không đem lại ấm no dài lâu. Nhận thức đó, tiếc thay quá muộn!
Bươn chải với mọi nghề
An Khánh bây giờ nhìn những dãy nhà cao tầng san sát, lộng lẫy, ai cũng thở dài. Bên trong cái vẻ bề ngoài bóng bẩy, bề thế đó, hàng trăm hộ gia đình đang phải đối mặt với khó khăn khi không có việc làm. Họ phải lần hồi từng bữa chợ để nuôi sống gia đình.
Ông Nguyễn Văn Minh ở thôn Vân Lũng cho biết: “Một tháng, vợ chồng già chúng tôi làm nghề đan lát này thu nhập không đến 1 triệu đồng. Chuyện khó tin nhưng là một thực tế khi chúng tôi đang sống ở Thủ đô. Vợ chồng tôi đã ngoài 60 tuổi, chẳng có sức mà buôn bán chạy chợ như những người khác đành ở nhà mua nứa về đan mành để bán”. Ông Minh bảo, nếu không có sự trợ giúp của con cái thì với thu nhập bèo bọt lại sống giữa Thủ đô, nơi tiến trình đô thị hóa đang chóng mặt này, ông bà sẽ chẳng đủ ăn. Cũng giống như những người hàng xóm cùng cảnh ngộ, cuộc sống của ông bà giờ đây chi tiêu phải tính đến từng nghìn đồng.
Những năm trước, ở An Khánh làm gì có nghề đan lát. Thế mà giờ đây, ở thôn Vân Lũng, đan lát trở thành nghề phổ biến và là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ. Dẫu rằng, mức thu nhập của họ mỗi tháng chỉ loanh quanh trên dưới triệu đồng. Được biết, từ năm 2000 diện tích đất nông nghiệp của An Khánh bị thu hồi phục vụ các dự án đô thị, công nghiệp, giao thông. Ở 4 thôn: Vân Lũng, An Thọ, Phú Vinh, Yên Lũng, gần như nông dân không còn đất nông nghiệp. Người dân An Khánh bây giờ chỉ trông chờ vào khoản đền bù “đất dịch vụ”. Tuy nhiên, khoản đền bù đó vẫn còn nằm… trên giấy.
Theo Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-1-2006 của Chính phủ, những hộ gia đình bị thu hồi hơn 30% diện tích đất nông nghiệp mà không được Nhà nước bồi thường bằng đất nông nghiệp tương ứng thì được giao đất có thu tiền sử dụng đất tại vị trí có thể làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp (gọi tắt là đất dịch vụ); mức đất được giao do UBND cấp tỉnh căn cứ vào khả năng quỹ đất và mức đất bị thu hồi của từng hộ gia đình, cá nhân để quy định. Thế nhưng bây giờ, người dân An Khánh hỏi cơ quan chức năng thì nhận được câu trả lời rằng còn vướng quy hoạch chung của thành phố nên phải… tiếp tục chờ đợi?!
Vấn đề quan trọng nhất vẫn là việc làm cho người nông dân ở An Khánh. Bởi nếu khi đã có số tiền “đất dịch vụ” và tiêu hết đi, không việc làm ổn định họ lại phải đối mặt với cảnh bươn chải với mọi nghề phụ để mưu sinh qua ngày.
|
“Đã gần 10 năm nay, người dân chúng tôi gần như không còn đất sản xuất. Hàng nghìn gia đình đang phải lo từng bữa ăn. Không những thế, các tệ nạn xã hội diễn ra thường xuyên cũng bởi đám thanh niên không nghề, không việc chơi bời lêu lổng. Người lớn tuổi đan lát, lớp trẻ nháo nhào chạy chợ, người nào may mắn còn chút đất thì trồng cây xanh nhập về trung tâm thành phố. Nhưng tất cả đều khó khăn chật vật. Chúng tôi chẳng tính được xa, chỉ nhìn gần, chiều nay đã có gạo ăn chưa đã”. Ông Nguyễn Văn Minh
Cư dân thôn Vân Lũng, An Khánh, Hoài Đức |
Quang Thành
