Những con số cảnh báo
“Mong muốn đời sống kinh tế khấm khá là ước mơ của nhiều người dân nghèo. Vì thế nhiều người bất chất nguy hiểm vẫn xin đi XKLĐ. Nhưng, nghèo đâu chưa thoát, nhiều người đã bị bóc lột, hành hạ, thậm chí mắc nợ để đời” – bà Nguyễn Vân Anh – Giám đốc Trung tâm CSAGA chia sẻ mở đầu buổi Hội thảo.
Theo nghiên cứu nêu trên, một bộ phận người tham gia xuất khẩu lao động (XKLĐ) đang trở thành con mồi cho những kẻ lừa đảo. Nợ nần chồng chất, bị bóc lột cả thể chất lẫn tinh thần song nhiều người trong số họ chưa nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng.
Nghiên cứu của CSAGA được tiến hành ở địa bàn huyện Phù Cừ (Hưng Yên), huyện Kim Bảng (Hà Nam) và huyện Vũ Thư (Thái Bình) đối với hơn 350 người di cư ra nước ngoài trong ba năm 2009 – 2012, trong đó có 55 người lao động (NLĐ) đã từng là nạn nhân của trò lừa đảo và bóc lột lao động, nạn nhân của hành vi mua bán người cũng được phỏng vấn sâu. Phần lớn số người được khảo sát đều cho biết đi XKLĐ đều qua “cò” và môi giới tư nhân mà không giao dịch trực tiếp với công ty được phép đưa NLĐ ra nước ngoài làm việc...
Theo bà Phạm Thanh Giang, một trong những cán bộ nghiên cứu chính của khảo sát này cho biết: Có không ít người đã đi học nghề, học tiếng, phỏng vấn xong xuôi, rồi ngồi chờ đợi hàng năm trời, số tiền đóng vào để được bay nhanh hơn là 4.000USD, gia đình phải vay nóng, vay lãi nặng nhưng cuối cùng vẫn không được đi. Thậm chí có nhiều người còn không biết mình đăng ký đi XKLĐ cho công ty nào.
Kết quả cho thấy, có 23,5% không nhận được thông tin đầy đủ về công việc sẽ làm tại nước đến; 24,14% NLĐ không biết chi phí thực tế của chuyên đi cũng như chi phí bồi thường. Bà Nguyễn Thị Văn, đồng tác giả nghiên cứu cho hay: Tất cả những công ty XKLĐ đều nhấn mạnh chi phí bồi thường khi NLĐ phá vỡ hợp đồng, nhưng ít khi đề cập đến việc phá hợp đồng vì lý do khách quan không liên quan đến bản thân NLĐ (thiên tai, chính trị...).
Đặc biệt, một kết quả đáng chú ý là tỷ lệ NLĐ bị lừa gạt ít nhất một lần trong quá trình làm việc ở nước ngoài là 93,56% và trong nước là 66,77%. Trong đó, tỷ lệ nữ giới bị lừa gạt ở nước ngoài cao hơn hẳn so với nam giới với con số lần lượt là 97,32% và 91,84%. Hà Nam là địa phương có tỷ lệ cao nhất trên ba địa bàn nghiên cứu với hơn 98% lao động đã từng bị lừa gạt ở nước ngoài và hơn 72% bị lừa gạt trong nước. Trong quá trình làm việc ở nước ngoài, 55% số lao động trong mẫu nghiên cứu bị bắt làm việc nhiều giờ mà không trả thêm tiền, 46% bị ép làm việc không có trong hợp đồng khiến nhiều người phải trốn chạy nơi làm việc vì bị bóc lột quá sức. Ngoài ra, một hậu quả khi NLĐ trong diện là “con mồi của lừa đảo, bóc lột lao động” này là những món nợ chất chồng, với 13% NLĐ cho rằng tình hình tài chính hiện tại của họ tồi tệ hơn trước khi “xuất ngoại”. Gánh nặng vật chất là một phần, không ít người, đặc biệt là phụ nữ, đã bị ám ảnh về trải nghiệm từ chuyến đi với mục đích đổi đời đó, dẫn đến thảm cảnh thể chất yếu, sức khỏe suy giảm, tinh thần căng thẳng.
Bà Nguyễn Thị Văn xúc động kể lại câu chuyện: Có một chị (không tiện nêu tên), sau chuyến XKLĐ đã bị trầm cảm, mấy tháng trời không dám ra khỏi nhà, tâm thần hoảng loạn, ám ảnh. Lý do là bởi trong quãng thời gian chị đi làm giúp việc gia đình, từng ngày từng giờ chị bị bà chủ chửi mắng, hành hạ, đánh đập. Có một hôm bà chủ đang gọt hoa quả, thấy chị ngứa mắt đã phi ngay con dao trên tay vào người chị, may chị né kịp. Đến bữa ăn, chị còn không dám ngồi trong nhà mà phải bưng bát ra ngoài trời lạnh giá ngồi vì sợ bà chủ lại ngứa mắt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi “xuất ngoại” đó, chị giảm từ 50kg xuống còn 42kg, khiến người nhà không thể nhận ra khi chị trở về nước.
|
Vì một tương lai sán lạn, nhiều NLĐ đã bất chấp nguy hiểm để được đi XKLĐ. Ả̉nh chỉ mang tính minh họa. |
Người lao động thiếu thông tin
Thực tế này càng được khẳng định rõ ràng hơn khi đại diện lãnh đạo chính quyền các xã, huyện, Sở Lao động, thương binh và Xã hội các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên... chia sẻ tại Hội thảo. Tuy chỉ là một góc trong bức tranh toàn cảnh về thị trường lao động xuất khẩu Việt Nam song theo bà Vân Anh - Giám đốc Trung tâm CSAGA, đây là những con số đáng cảnh báo đối với các cơ quan chức năng và những nhà làm chính sách. Theo bà, hiện nay vẫn còn tồn tại một khoảng cách lớn giữa chính sách và thực tế. Nhiều lao động bị lừa gạt song khi trở nước, họ không biết tới cơ quan chức năng nào để kêu cứu.
Trước những thông tin khảo sát đưa ra, đại diện của Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) và Cục quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội) cho rằng, một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này là do NLĐ thiếu hiểu biết, mong ước làm giàu khiến họ vội vàng và cả tin. Họ sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền vô điều kiện để mau chóng được xuất ngoại. Hầu hết NLĐ cũng không nắm được những quy định trong hợp đồng lao động hay số điện thoại liên hệ của đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại Hội thảo cũng cho rằng, không thể đổ lỗi tất cả cho NLĐ bởi phần lớn đối tượng này là nông dân, trình độ hiểu biết hạn chế, điều kiện và khả năng tiếp cận thông tin không nhiều và bị đối tượng cò mồi dụ dỗ, lôi kéo, “vẽ ra tương lai sán lạn”. Trong khi đó, các chương trình, dịch vụ hỗ trợ cho người lao động ở các địa phương còn yếu kém, mức độ tuyên truyền chưa đầy đủ.
Một trong những giải pháp được ông Nguyễn Hải Lý – Phó trưởng phòng Quản lý Lao động (Cục Quản lý lao động ngoài nước) đưa ra là NLĐ có thể tìm đến Văn phòng hỗ trợ người lao động ngoài nước hoặc điện thoại để tư vấn trực tiếp khi có nhu cầu XKLĐ. Được khai trương từ 1/6/2012, Văn phòng là địa chỉ cung cấp thông tin về thị trường lao động và cơ hội làm việc ở nước ngoài, hướng dẫn các quy định, chính sách của Việt Nam liên quan đến di cư lao động và thủ tục làm hồ sơ của nước đến, địa chỉ các văn phòng, tổ chức trợ giúp có liên quan… Ông Hải Lý chia sẻ, trong thời gian qua công cụ này đã phát huy nhiều hiệu quả. Tỷ lệ người lao động gọi điện thoại tư vấn tăng lên. Hiện nay không chỉ có NLĐ trong nước mà chủ sử dụng lao động ở nước ngoài cũng liên hệ với Văn phòng để tư vấn, giải quyết các vụ việc nhằm đảm bảo quy định của pháp luật hai nước.
Thu Nguyên