Gặp cô giáo được đặt tên cho cầu
GiadinhNet - Vào bản Buộc Mú 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phải đi qua một cái cầu dài khoảng 50m. Chiếc cầu còn mới, có tên “cầu cô Oanh”. Hỏi dân bản, ai cũng bảo: “Là tên cô giáo đó mà! Cô bây giờ không dạy học ở đây nữa, nhưng ngày xưa cô tốt với dân bản, tốt với bọn trẻ con, cõng chúng nó qua suối đi học, nên bây giờ được xây cầu, bản lấy tên cô đặt cho cầu để nhớ”.
Cô giáo cõng học trò qua suối
Năm 1997, cô Đặng Thị Oanh (SN 1976, quê Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) cùng người yêu xung phong lên công tác tại xã Na Ngoi, huyện miền núi Kỳ Sơn. Những năm đầu tiên cô được phân công dạy ở bản trung tâm, đến năm 2001 thì bản Buộc Mú, phụ trách lớp 2. Đường từ các bản đến trường cũng chưa có, cầu cũng không, “Thương bọn trẻ đi học cái chữ mà gian nan, nguy hiểm quá, các thầy cô giáo lại xắn quần, lội suối, cõng từng đứa đi học đấy”, ông Già Tồng Thù – Phó Trưởng Công an xã Na Ngoi nhớ lại.
Ông Thù có 4 đứa con, thì cũng có 3 đứa “trên lưng cô giáo” đến trường. Riêng đứa út đặc biệt hơn, bởi cháu ra đời từ bàn tay cô Oanh đỡ đẻ. “Bữa đó, vợ ta đau bụng chuyển dạ. Người Mông ta vẫn thường tự đẻ ở nhà, đứa nào cũng vậy. Nhưng con bé mãi không chịu ra, ta sợ quá không biết làm thế nào. Trạm xá thì ở xa, lúc đó cô Oanh còn trẻ lắm, nhưng vẫn vào đỡ đẻ. Cuối cùng con bé cũng “chui” ra khỏi bụng mẹ nó, nhưng không khóc, không thở, tím tái... ta sợ muốn khóc mà chỉ biết đứng nhìn thôi. Lúc đó, cô Oanh bỗng nắm 2 chân dốc ngược con bé xuống, vuốt vuốt lưng, rồi đánh vào mông nó mấy cái. Thế là nó khóc. Con bé sống rồi, cả nhà ai cũng mừng không biết nói mô cho hết”, ông Thù bồi hồi nhớ lại.
Già Bá Mùa (SN 1997) là một trong những học sinh cũ của cô giáo Oanh cho biết: “Ngày xưa cô cõng em đi học mà. Có đoạn qua suối tự lội được, nhưng mấy đứa mỏi chân không chịu đi, cô cũng cõng. Giờ nghĩ lại thấy thương cô. Ngày xưa, nhiều khi đi học mãi mà cái chữ không vào, mấy đứa bỏ học ở nhà lên rẫy chơi. Cô lại đến tận nhà nói chuyện với bố mẹ để bọn em đi học...”.
Cũng vì nhớ lời cô dặn “học cái chữ để hiểu biết, để sau này đỡ khổ”, mà Mùa đã cố gắng học hết lớp 12 và giờ chuẩn bị hành trang nhập ngũ.
Sau 6 năm công tác tại xã vùng cao Na Ngoi (trong đó có 2 năm cắm bản tại Buộc Mú 2), năm 2003, cô Đặng Thị Oanh được chuyển về gần nhà, công tác tại huyện Anh Sơn, Nghệ An.
Con suối nơi cô Oanh cõng học trò đến lớp ngày xưa, bây giờ đã được xây thành cầu. Mặc dù cô giáo không dạy ở Buộc Mú nữa, nhưng khi chiếc cầu hoàn thành, bà con đều đồng ý lấy tên cô Oanh đặt cho cầu.
“Những điều tôi làm chỉ bình thường thôi”
Chúng tôi tìm về điểm trường Trà Lân, Tiểu học Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, nơi cô Oanh đang công tác. Ghé vào lớp 2D, gần 30 em nhỏ đang ngồi theo nhóm của mô hình VNEN, sôi nổi thảo luận. Dáng người nhỏ, gương mặt hiền hậu, đó chính là cô giáo 19 năm trước ở Na Ngoi – người được đặt tên cho chiếc cầu nơi bản xa Buộc Mú.
“Từ ngày về Phúc Sơn đến giờ, tôi chưa có dịp nào để quay lại Na Ngoi cả”, giọng cô giáo nhỏ nhẹ. Những kỷ niệm của 19 năm về trước ùa về: Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm, tôi cùng người yêu xung phong lên Na Ngoi, Kỳ Sơn. Lúc ấy, chỉ nghĩ đơn giản, vùng cao cần giáo viên. Hơn nữa, mình là con nhà nông, khó khăn, vất vả quen rồi thì việc gì cũng có thể cố gắng được. Na Ngoi chủ yếu là học sinh người Mông và một ít bà con người Khơ Mú. Ngày ấy, nhà công vụ giáo viên chưa có, nên mình ở trong nhà dân. Chưa biết tiếng, chưa hiểu phong tục tập quán, nhìn dân bản làm như thế nào, thì bắt chước như thế ấy.
Tại bản Buộc Mú, cô Oanh và chàng trai cùng lên cắm bản đã tổ chức đám cưới, rồi dựng một gian lán tạm để ở. Ngày cô rời bản, bà con mang theo nào sắn, khoai, nếp nương, hoa chuối... làm quà. Rồi xách hộ hành lý, theo chân cô giáo tiễn ra đến tận đường quốc lộ 7. Những ân tình ấy, làm sao có thể quên?
Sau một thời gian công tác ở bản Buộc Mú, vợ chồng cô được chuyển về Phúc Sơn, Anh Sơn. Về nơi công tác mới, vợ chồng cô lại tiếp tục tận tụy với học sinh. Bao bộn bề cuộc sống, kỷ niệm về nơi công tác đầu tiên, vợ chồng cô vẫn cất giữ làm ký ức của riêng mình. Cho đến một ngày gần đây, cô ngỡ ngàng khi có cán bộ huyện Kỳ Sơn gọi điện thoại về Phòng GD&ĐT Anh Sơn, rồi liên lạc với cô, “xác minh” giúp nhà báo thông tin về cô Đặng Thị Oanh từng dạy học ở Buộc Mú.
Tên cô được đặt cho chiếc cầu ngày xưa cô từng cõng học trò qua suối. “Không nghĩ bà con lại còn nhớ đến mình như vậy”, cô Oanh xúc động. Ngày còn công tác ở Na Ngoi, cái cầu mới chỉ đang ở giai đoạn khảo sát. Cô không biết nó đã khởi công và hoàn thành lúc nào, cũng không hề biết tên mình được bà con Buộc Mú đặt cho tên cầu.
Ra về, cô giáo cứ nhắc đi nhắc lại: Đừng đưa ảnh cô lên báo, cô thấy những điều cô làm rất bình thường thôi. Còn rất nhiều các thầy cô giáo cắm bản khác, có người còn ở lại mấy chục năm. Những năm ấy ai cũng vất vả như nhau, ai cũng ở cùng dân, dạy học trò... Có gì đâu để kể!
Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội
Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Giữa Đèo Gió quanh năm mù sương, ông Triệu Tiến Liềm ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền dù mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thiện và thu nhập chẳng đủ mưu sinh.
Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.
Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.
Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn
Xã hội - 6 giờ trướcVới Tập đoàn TH, 2025 là một năm hội tụ của những dấu mốc lịch sử, những con số tăng trưởng ấn tượng, những bước tiến ra thị trường quốc tế và những đóng góp xã hội bền bỉ, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh trọn vẹn của hành trình phụng sự.
Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.
Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026
Xã hội - 10 giờ trướcTừ ống nhựa bỏ đi, ông Trần Minh Lý (67 tuổi, TP.HCM) miệt mài tạo nên bộ linh vật ngựa Bính Ngọ 2026, gửi gắm ký ức tuổi thơ và thông điệp sống xanh.
Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết
Xã hội - 11 giờ trướcDịp Tết là cao điểm đi lại: xe đông, dễ quá tải, dễ phát sinh trễ giờ và rủi ro an toàn. Bạn nên chuẩn bị kỹ các điểm sau:
Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.
Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.
Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ
Đời sốngGĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.