Gặp người sống sót về từ Nam Cực
"Không biết ngày mai, tôi sẽ nói gì với gia đình những chiến hữu đã bỏ thân lại Nam Cực?” - anh Khánh băn khoăn.
5 giờ chiều ngày 29/12, chúng tôi có mặt tại nhà anh Trần Đình Khánh, ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Anh về nhà đã được hai ngày nhưng câu chuyện về những ngày kinh hoàng ở Nam Cực vẫn khiến giọng nói anh rưng rưng.
|
|
|
Gia đình anh Trần Đình Khánh ngày sum họp |
Rồi anh Khánh kể lại những giây phút đối mặt với tử thần: "6 giờ ngày 13/12, tàu Insung của chúng tôi có 42 thủy thủ gồm các nước: Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Nga và Việt Nam đang kéo lưới giữa biển giáp ranh vùng Nam Cực.
Mặt biển đang phẳng lặng bỗng xuất hiện gió mạnh, phải đến cấp 6, cấp 7. Sóng vỗ vào mạn tàu khiến tàu nhào lộn, chòng chành.
![]() |
|
Anh Khánh nhớ lại phút kinh hoàng vật lộn trong nước biển lạnh cóng của Nam Cực |
“Khi con tàu đã chìm nghỉm, chúng tôi chỉ vội ngó lại lần cuối… Không biết ai sống ai chết. 3 anh em chúng tôi (anh Khánh, anh Lê Văn Rực - thuyền viên ở Nghi Xuân và một thuyền viên người Indonesia) bấu víu lấy nhau. Giữa chúng tôi dường như không còn khoảng cách ngôn ngữ, dân tộc.
Nước quá lạnh, toàn thân tôi tê cóng, lúc này chúng tôi mới cảm thấy sự sống thật mong manh. Tôi còn nghe giọng anh Rực (người Nghi Xuân) yếu ớt: “Có lẽ hai anh em mình sẽ không thể trở về với gia đình nữa, anh có điều gì trăn trở, anh nói đi…" - Anh Khánh kể tiếp.
Sau gần 40 phút lênh đênh trên mặt nước, bất ngờ một chiếc tàu cứu hộ 7007 HongZin đã tiến sát và cứu 3 cả ba thuyền viên. Họ trở thành những người may mắn hiếm hoi trên chuyến tàu định mệnh.
Biết nói gì với gia đình họ đây
“Khi được vào đất liền, chúng tôi đã được người dân đó cho ăn, cho áo mặc rồi đưa đến nhà nghỉ gần nhất để nghỉ ngơi. Đến sáng, chúng tôi làm thủ tục và hộ chiếu để về nước nhanh nhất.
![]() |
|
Hàng xóm đến chia vui cùng gia đình anh Trần Đình Khánh |
Chị Dương Thị Lan - Vợ anh Khánh tâm sự: “Anh ấy sống sót là may mắn rồi, còn mọi thứ khác thì xem như mất trắng. Chuyến đi 40 tháng trên con tàu Insung đã thất bại. Chắc lần này trở về, tôi dứt khoát không cho anh đi nữa”.
Nhưng với anh Khánh, không đi biển thì vợ con biết lấy gì mà sống. Vừa từ cõi chết trở về nhưng anh vẫn quả quyết: "Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đăng ký trở lại xứ Hàn để được ra khơi. Dù nghiệt ngã nhưng đời thủy thủ là vậy".
|
Sống sót trở về thành “con nợ”!
Mấy ngày nay nhà anh Lê Quang Rực (32 tuổi) ở thôn Đại Đồng xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh rộn rã tiếng cười. Nhưng đối diện với niềm vui là nỗi buồn hiện rõ. Năm 2007, gia đình không có tiền, anh Rực phải vay gần 50 triệu đồng mới “xuất ngoại” được. Lương được hơn 2,5 triệu đồng/tháng nhưng đi được 5 tháng, anh lại phải về nước vì không có việc. Phía công ty đưa đi XKLĐ trả cho anh Rực cả tiền thế chấp và tiền lương thì gia đình vẫn “lỗ” mấy chục triệu đồng.
Lần thứ 2 là cuối năm 2007 cũng vậy, đi hơn một năm nhưng khi trở về cũng dư dả được ít triệu. Khoảng tháng 8/2010, anh Rực lại tiếp tục đi XKLĐ trên con tàu đánh cá ở Hàn Quốc. Đi được hơn 4 tháng thì xảy ra cơ sự. Lần đi biển này, chẳng có tiền, gia đình cũng đã phải vay Ngân hàng gần 70 triều đồng để cho anh “xuất ngoại”. Mức lương được ký là 300 đô la/tháng.
Lương chưa có, người thì thoát chết, hàng tháng gia đình anh Rực phải đi vay hàng xóm để trả nợ lãi gần 1 triệu đồng. Ở nhà, lo cho 2 đứa con ăn học, chị Chu Thị Hà (vợ anh Rực) lại nấu rượu để bán. Ngày nhiều cũng được 30 ngàn đồng. Số tiền này cũng tạm đủ để cho 3 mẹ con chi tiêu trong ngày. Mấy năm lại đây, gia đình túng quẫn quá, hai vợ chồng lại gửi đứa con đầu cho ông ngoại nuôi.
Tương tự, gia đình anh Trần Ngọc Sơn, 36 tuổi, ở phường Nghi Hải (Thị xã Cửa Lò-Nghệ An) cũng khó khăn không kém. Tháng 5/2005, anh Sơn đi XKLĐ ở Hàn Quốc với mức lương 400 USD/tháng. Không có tiền gia đình cũng chạy vạy vay ngân hàng. Giờ thì thoát chết trở về, gia đình không biết sẽ ra sao.
“Sống rồi đã. Cũng chưa nghĩ có đi biển nữa không. Nhưng không đi sẽ sống sao đây” - Anh Sơn chia sẻ. |
Theo Bee.net.vn


