Ghép thận vẫn liều sinh con
Nhìn đứa bé trai 3,5kg hoàn toàn khoẻ mạnh sau ca mổ, bác sĩ Phạm Duy Tài thở phào. Người mẹ nhìn con, cười mãn nguyện. Đây là trường hợp hy hữu ở Việt Nam và có lẽ ở thế giới nhưng kết thúc có hậu
![]() |
| Nụ cười hạnh phúc khi được làm mẹ của Phạm Ngọc Lan. (Ảnh: L.H.T) |
Sống trong sợ hãi
Đắn đo khá lâu, cuối cùng chị và gia đình chọn giải pháp ghép thận. Tháng 4.2006, ca ghép thận cho chị Lan tiến hành tại một bệnh viện ở Trung Sơn – Trung Quốc, tốn 22.000 USD. Bác sĩ cho biết, chị đứng trước nhiều nguy cơ do phải uống thuốc chống thải ghép suốt đời.
Lo cho mình một, chị Lan lo cho cuộc sống hôn nhân của mình sau này mười vì chị lờ mờ nghe đến khả năng đứa con của một người mẹ ghép thận sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều đến sức khoẻ. Một năm sau ngày ghép thận, chị Lan lên xe hoa với người bạn đời và bắt đầu… sống trong sợ hãi.
Nhưng thật trớ trêu, chỉ sau năm thứ nhất ghép thận vài tháng, chị Lan đã có thai.
Chiến thắng của tình mẹ

Bà Lê Nguyệt lành vui mừng bế cậu cháu trai khỏe mạnh. (Ảnh: L.T.H)
Nhưng không chỉ các thầy thuốc, gia đình bệnh nhân cũng hồi hộp không kém. Bà Lê Nguyệt Lành, mẹ ruột chị Lan, tâm sự: “Tôi đi nhiều chùa, miếu để khấn lạy ơn trên che chở cho con gái. Tôi xuống tận Châu Đốc để vía bà. Càng gần ngày sanh nở của con gái, tôi lại càng hồi hộp, lo không biết đứa bé sanh ra như thế nào”.
Đầu tuần này, chị Lan nhập viện bệnh viện Chợ Rẫy khẩn cấp vì thai đã 39 tuần và có dấu hiệu chuyển dạ. Cân nhắc nhiều khả năng khác nhau, bác sĩ quyết định cho chị sanh mổ. Ca mổ bắt con do PGS-TS Phạm Duy Tài, bệnh viện Hùng Vương, thực hiện. Đứa bé ra đời là một bé trai kháu khỉnh nặng 3,5 ký, hoàn toàn khoẻ mạnh. Trong phòng hậu phẫu, vừa nhìn thấy mặt con, chị Phạm Ngọc Lan nở nụ cười mãn nguyện, nước mắt ràn rụa vì hạnh phúc (**).
Ngày 9.10, ghé thăm chị Lan tại căn phòng vô trùng đặc biệt của khoa tiết niệu, dù vẫn còn đau, nhưng gương mặt của chị vẫn lấp lánh hạnh phúc. “Hỏi thật chị, phải chăng do không biết nên chị không sợ nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm cho cả tính mạng mình?”, tôi hỏi. Chị trả lời: “Tôi biết chứ, nhưng khao khát làm mẹ đã giúp tôi vượt qua tất cả. Tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà để nhìn thấy mặt và nựng ẵm con mình”.
(*): Khi tạng ghép vào cơ thể người nhận, với sự cảnh giác của hệ miễn dịch, cơ thể sẽ xem cơ quan lạ đó là “kẻ thù” và tìm cách “tống khứ” nó đi. Để khống chế quá trình này, bệnh nhân phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời. Các thuốc chống thải ghép đều có tác dụng độc hại.
(**) Con chị Lan được chuyển đến khoa nhi bệnh viện Hùng Vương nuôi dưỡng theo chế độ vô trùng trong một tuần và cũng không được bú sữa mẹ vì sợ thuốc chống thải ghép qua sữa đến bé gây độc. Mẹ bé sẽ phải dùng thuốc tắt sữa.
