Gia cảnh đáng thương của người phụ nữ “chân voi”
GiadinhNet - Chị Nguyễn Thị Minh Dũng, 45 tuổi, trú tại phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) lớn lên trong cảnh mồ côi bố, mẹ thì bỏ nhà ra đi. Cuộc đời đầy bi kịch của chị còn phải mang theo cái “chân voi” khốn khổ từ thuở lọt lòng.
Chị Nguyễn Thị Minh Dũng nén đau hằng ngày chăm sóc đứa cháu lớn con anh Thắng. Ảnh: V.Đồng
“Chân voi” ngày một phình to
Chúng tôi đến phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa tìm nhà chị Dũng thì ai cũng hỏi “có phải chị Dũng “chân voi” không”. Gặp chị Dũng, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy chân phải của chị phình to gấp 2-3 lần chân còn lại, nhìn giống như chân con voi. Chị khó nhọc ngồi xuống chiếc ghế rồi kể cho chúng tôi về gia cảnh của mình: “Nhà có 5 anh chị em, tôi là con thứ 3. Khi mới lọt lòng tôi đã mắc căn bệnh quái ác này. Đó là một lần, gia đình thấy tôi sốt, nổi ban đỏ ở đùi, đau nhức mà không biết là bệnh gì nên chỉ chữa trị qua loa ở nhà. Nhưng tôi càng lớn thì cái chân phải càng phình to và đau đớn nhiều hơn. Đến khi phình to hết cỡ thì gia đình mới hoảng hốt đưa tôi đến bệnh viện. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An tôi được các bác sĩ điều trị đỡ sốt thì người nhà lại đưa xin về nhà cho đỡ tốn chi phí”.
Tuy nhiên cứ về nhà một thời gian bệnh lại tái phát và phát triển mạnh nhất khi chị Dũng đến tuổi dậy thì. Có thời gian chị sốt liên tục một tuần. Cùng với sốt, chân lúc nào cũng căng phồng, đau nhức tận xương tủy. Sau mỗi lần sốt là chân lại to thêm ra trông rất sợ nên lại đến Bệnh viện khu vực Tây Bắc Nghệ An điều trị tiếp. Do điều trị không đỡ, bốn anh em lại chạy vạy vay mượn tiền đưa chị đến bệnh viện tỉnh, rồi ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại Bệnh viện 108, các bác sĩ chẩn đoán chị mắc bệnh giun chỉ bạch huyết và tiến hành phẫu thuật hai lần để nối tĩnh mạch và lấy hết phần hoại tử trong chân. Các bác sĩ cho biết, vì chị Dũng để bệnh quá lâu nên đã biến chứng không thể chữa trị tận gốc.
Gia cảnh ngặt nghèo
Hiện tại, chị Dũng vẫn sống độc thân cùng với gia đình người em út là Nguyễn Chiến Thắng. Tuy nhiên, anh Thắng lại mắc bệnh tim đã 8 năm nay nên cuộc sống lại càng thêm túng quẫn, khó khăn trăm bề.
Không muốn là gánh nặng của gia đình người em út, chị Dũng luôn nén cơn đau để phụ thêm công việc là đánh giấy nhám gia công đồ mộc để kiếm thêm đồng tiền. Dù công việc không nặng nhọc nhưng vì chân cứ phù to nên việc di chuyển của chị Dũng rất khó khăn. Nhiều lúc đau buốt nhưng chị cũng âm thầm cắn răng cố chịu.
Rồi đến lượt anh Thắng ra bệnh viện ngoài Hà Nội chữa trị hẹp, hở van tim chị Dũng như ngồi trên đống lửa. Chị kể trong nước mắt: “Mong sao cho cậu Thắng khỏi bệnh để nuôi vợ và hai đứa con còn nhỏ dại. Tôi thì cố chịu quen rồi, lúc đau quá thì tiêm khánh sinh”. Gạt nước mắt, chị nói tiếp: “Vợ cậu Thắng có lần tâm sự nếu có tiền và được phẫu thuật thì căn bệnh của Thắng sẽ khỏi. Nhưng giờ khó khăn quá biết nhìn vào đâu”.
Thương em, chị Dũng đang giấu một nỗi lo từng nhiều lần dày vò tâm trí chị là “không biết cái “chân voi” đã phình hết cỡ chưa. Nếu nó cứ tiếp tục phình to sau mỗi trận sốt thì tai biến nào sẽ xuất hiện thêm trong cuộc đời chị”.
Vũ Đồng