Gia đình không nhiều điều kiện, vợ vẫn muốn lo hết cho bên ngoại

| Tâm sự

Tôi muốn bỏ tất cả để ra đi nếu vợ một mực lo hết mọi chuyện, nhưng con tôi lại nói buồn khi không có mẹ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi hơn vợ 7 tuổi, có một con trai, đang ở nhà thuê. Tôi làm công tác quản lý văn phòng, vợ làm chung công ty. Ngoài công việc văn phòng, tuần 3-4 buổi tối tôi chạy taxi công nghệ để kiếm thêm thu nhập. Vợ tôi yêu thương chồng con, chu toàn việc bếp núc. Tôi cũng rất yêu thương gia đình nhỏ của mình. Thu nhập hai vợ chồng khoảng 15-20 triệu một tháng. Vợ tôi có một điểm là bất kỳ ai trong gia đình có chuyện, chỉ cần gọi điện, cô ấy luôn sốt sắng tìm cách chia sẻ, tư vấn, chạy chỗ này chỗ kia để hỗ trợ, sau đó vài ngày gọi lại xem thế nào để hỗ trợ tiếp. Tuy nhiên khả năng của cô ấy lại không có. Khi vợ can thiệp vào, làm sao tôi đứng ngoài được, đầu óc không yên.

Cha mẹ tôi đã già, 55-56 tuổi, ở quê. Cha làm phụ hồ, mẹ vừa bị ung thư mới đỡ, ở nhà trông con cho chú em và lo việc nhà. Gần đây bà đã gây một số nợ khá lớn, phải bán một phần đất trả nợ nhưng chưa xong. Em trai tôi bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, sức khỏe yếu, vợ và con gái em bỏ đi. Em lấy vợ sau có con trai chưa đầy một tuổi. Tôi chưa giúp được gì nhiều, chỉ lo gạo thóc, đỡ đần ít tiền sống qua ngày.

Cha mẹ vợ tôi có hai con gái, đã ly dị. Mẹ vợ đi thêm bước nữa và có một con trai nhỏ, đang thuê nhà. Mẹ và chồng mới không có công việc ổn định, phải mượn tiền bà ngoại và chị em trong nhà, chơi hụi rồi vay nóng bên ngoài để mở quán buôn bán (gần 10 lần mở quán, mỗi lần 40-50 triệu) nhưng đều thua lỗ, nợ nần vì làm ít chơi nhiều, thiếu tính toán. Gần đây, chồng của bà bị tai biến, nợ nần giờ không biết làm sao, tiền viện cũng không có.

Em vợ tôi có chồng không hôn thú và một con gái nhỏ. Chồng nghiện ngập, cờ bạc, không nghề nghiệp. Trong thời gian chồng đi cai nghiện, em vợ đi làm ở nước ngoài và quen một người đàn ông lớn tuổi, chu cấp tiền bạc cho em. Từ nguồn tiền đó, em mua được miếng đất nhỏ để ở. Chồng cai nghiện về thì tiếp tục chung sống. Gần đây, anh ta quậy phá nên em vợ chia tay, muốn đi nước ngoài nên định gửi con cho vợ chồng tôi nuôi. Vợ tôi muốn nhận nuôi để em gái mình không vướng bận nhưng tôi không muốn vì con bé hay bệnh. Trong khi đó, vợ con tôi cũng hay bệnh, mỗi lần vậy hai vợ chồng phải nghỉ làm hoặc về sớm. Nếu nhận nuôi cháu, chắc cuộc sống khó thêm.

Bây giờ vợ tôi muốn nuôi cháu gái, muốn tôi có trách nhiệm với mẹ vợ. Xin lỗi tôi không đủ sức, gia đình nhỏ của tôi thì sao? Tôi muốn bỏ tất cả để ra đi nếu vợ một mực lo hết mọi chuyện, nhưng con tôi lại nói buồn khi không có mẹ. Tôi đã chia sẻ với vợ rất nhiều: ai cũng phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, con cái chỉ chia sẻ, hỗ trợ trong khả năng có thể, anh em cũng còn nhiều việc phải làm. Giờ cứ như vậy, chúng ta cũng khổ lây và không bao giờ có lối thoát nhưng vợ tôi chưa hiểu. Mong mọi người chia sẻ và cho tôi lời khuyên.

Theo Thức (VnExpress.net)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.