Hà Nội - Nhiều thứ "thoát", trừ nước: Mỏi cổ chờ...bê tông
GiadinhNet - Người dân Thủ đô đã quen với cảnh “cưỡi sóng, đạp nước” trên những con phố mỗi khi mưa lớn.
![]() |
|
Cầu khỉ qua mương trên phố Thanh Nhàn. Ảnh: Việt Nguyễn. |
Một nửa đoạn phố Thanh Nhàn (hướng ra phía sông Kim Ngưu) thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, có một đoạn mương lộ thiên hoang tàn, nhếch nhác tồn tại nhiều năm nay. Gọi là hoang tàn bởi khu vực này nhiều nhà cửa đã bị phá chờ phục vụ việc bê tông hóa kênh mương, nhiều hộ dân vẫn mở cửa hàng tạm để kinh doanh vật liệu xây dựng. Bờ mương ngập ngụa rác, phế thải. Nước đen ngòm, sền sệt bùn, luôn bốc mùi hôi thối, tanh nồng mỗi khi mưa lớn, nắng to. Tấm biển màu xanh của Xí nghiệp Thoát nước số 3 (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) ghi dòng chữ tuyên truyền “Vì môi trường trong sạch, xin đừng vứt rác xuống lòng mương”, nhìn càng lạc lõng, khôi hài bên cảnh tượng bẩn thỉu, lem nhem giữa phố.
Con mương này ngăn cách hàng trăm nhà dân với đường phố Thanh Nhàn (phường Thanh Nhàn). Cả đoạn dài chỉ có một cây cầu nhỏ phục vụ việc đi lại. Để khỏi bị cô lập với con phố cách nhà vài bước chân, các hộ dân đành tự lắp ghép những cây cầu khỉ ọp ẹp, lát vài tấm ván gỗ bên trên. Nom qua chẳng khác nào những khu ổ chuột, nơi cư ngụ trái phép. Ông Trần Văn Khuynh, kinh doanh đá ốp lát đầu ngõ 167, bức xúc: “Kinh lắm chú ạ. Cửa nhà cách bờ mương chưa đầy 2m, thời tiết bình thường còn chịu được vì quen rồi, nhưng nắng to hoặc mưa một cái thì nó bốc mùi lên phát khiếp luôn. Mà chẳng hiểu sao một đoạn đã được làm mương cứng rồi mà chỗ này mãi chẳng động tĩnh gì cả”.
Một số người dân khác cũng cho biết, đã có không ít trường hợp đi qua cầu bị trượt chân ngã xuống nước, nên họ chẳng bao giờ dám cho trẻ con ra khỏi nhà. Đoạn mương dài hơn 200m có hàng chục cầu khỉ, lởm chởm những cây đinh hoen rỉ lòi ra từ các mảnh gỗ đã cong vênh, mục nát. Chưa hết, đoạn đối diện Bệnh viện Phổi Hà Nội còn có một con mương nhỏ cắt ngang khu dân cư, không có lối đi, đổ thẳng ra mương chính trên phố Thanh Nhàn, nhớp nhúa rác và chất thải không qua xử lý, rồi dẫn ra đầu cống phía sông Kim Ngưu. Con mương nhỏ này có “nguồn cung” nước thải từ hơn chục tòa chung cư cũ ở khu tập thể Quỳnh Mai (phường Quỳnh Mai). Xen kẽ các con ngõ tiếp giáp địa bàn hai phường này cũng chằng chịt hệ thống mương. Mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước ồ ạt chảy ra những mương lớn hơn như trên phố Thanh Nhàn rồi đổ ra đầu sông Kim Ngưu, nhưng do lòng mương hẹp, nhiều bùn và rác, tình trạng ứ đọng, dềnh nước lên sát mép đường vì thế mà hay xảy ra, làm các hộ dân luôn thấp thỏm cầu trời đừng mưa liền 2-3 ngày!
Trước đây mương Thái Hà (quận Đống Đa, chạy dọc từ đoạn giao với Láng Hạ tới đoạn giao với ngõ Thái Thịnh II) nổi tiếng với cảnh bẩn thỉu và những cây cầu tạm bợ bắc qua thì nay còn “khá” hơn nhiều so với tình cảnh ở những con mương nhỏ len lỏi ở khu vực phố Thanh Nhàn, phố Hoàng Mai hay những đoạn mương đen ngòm rộng chưa đầy 1m ở khu vực Lê Đại Hành, Ô Cầu Dền (quận Hai Bà Trưng), hoặc hai con mương giao nhau tại cuối đường Vạn Phúc (quận Ba Đình). Nước thải sinh hoạt ở Hà Nội không qua xử lý mà đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thành phố, nên chuyện mương bẩn, ngập rác, ô nhiễm nặng cũng không có gì lạ. Các hộ dân sống cạnh những con mương này cho biết không trông đợi một ngày nước mương bỗng chuyển màu trong vắt, mà chỉ cần chúng được “che đậy” một cách cẩn thận.
|
“Đến cuối năm 2013, Hà Nội sẽ thi công khoảng 21km cống ngầm các loại ở đường và vỉa hè 44 tuyến phố. Có những tuyến cống đã được xây từ năm 1940 nên khả năng thoát nước hạn chế. Do kích cỡ nhỏ nên khi mưa lớn thì nước từ mặt đường không thoát hết xuống cống, nước từ cống thoát chậm ra kênh mương nên xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Hệ thống cống tại 44 tuyến phố dự kiến làm xong và năm 2014 sẽ giải quyết được tình trạng úng ngập cục bộ” Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội. |
Thực ra, từ đầu năm 1998, Hà Nội đã triển khai Dự án thoát nước bằng nguồn vốn vay ODA và vốn đối ứng trong nước. Tổng chi phí cho 2 giai đoạn ước tính khoảng 1,2 tỷ USD. Ở cả hai giai đoạn đều có các gói thầu cải tạo cầu, cống trên kênh, mương thoát nước. Nhưng đến nay, đa số những con mương nhỏ len lỏi ở các khu dân cư đều đang hoạt động theo cách hết sức “nguyên thủy”. Việc nạo vét, khơi thông dòng chảy chỉ được thực hiện như biện pháp tình thế. Hệ thống cống ngầm thoát nước cũng thiếu đồng bộ, chưa hoàn chỉnh. Kết quả là, khi giai đoạn 1 kết thúc năm 2005 với 16 gói thầu, Ban quản lý dự án thoát nước khẳng định nội thành Hà Nội sẽ chống chịu được những trận mưa có cường độ 86mm/ngày. Giai đoạn 2 đang triển khai và dự kiến hoàn tất năm 2013 sẽ giúp Thủ đô “đỡ” được trận mưa hơn 310mm/2 ngày. Thực tế, kết quả của các gói thầu chưa thể hiện nhiều, ngay cả khi Trạm bơm Yên Sở được nâng gấp đôi công suất (90m3/giây) Hà Nội vẫn ngập nặng trong đợt mưa lớn đầu tháng 5 và cuối tháng 6 vừa qua. Người dân ở những “xóm nước đen” thực chất chịu khổ nhiều nhất, chứ không hẳn là việc ngập phố, tắc đường.
Ở giai đoạn 2 của Dự án thoát nước Hà Nội, nhiều con mương sẽ được “hộp hóa”, bê tông hóa nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước, ngăn ngừa ô nhiễm. Tuy nhiên, công việc này hiện mới tập trung nhiều vào những tuyến sông nội đô lớn như Tô Lịch, Kim Ngưu và một số tuyến mương chính, nhưng cũng ì ạch vì nhiều lý do. Đoạn mương ngầm nối giữa phố Thái Hà ra đường Láng (đổ xuống sông Tô Lịch) hiện đang được xây dựng cầm chừng, nhiều chỗ cống bê tông và đường ống cáp ngầm vứt lăn lóc trên đường, nhiều đoạn được “trưng dụng” làm chỗ gửi xe ôtô qua đêm. Với những công trình lớn còn như vậy, nên các hộ dân sống dọc các tuyến mương nhỏ, ô nhiễm có lẽ còn phải sống chung với cầu khỉ, rác, ngập, mùi hôi thối… trong thời gian dài, trước khi bê tông cốt thép đến “hộp hóa” đẹp đẽ những con mương của họ.
