Hạ tuổi trưởng thành từ 18 xuống 16: Đừng để bất lực về giáo dục chi phối
GiadinhNet - Đề xuất hạ tuổi trưởng thành từ 18 xuống 16 tuổi đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Báo GĐ&XH đã tham vấn ý kiến của một số nhà tâm lý giáo dục và xã hội học hàng đầu hiện nay chung quanh vấn đề này.
![]() |
|
TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý. |
|
“Không nên vẽ việc”
“Hầu hết cả thế giới quy định tuổi thành niên bắt đầu từ 18 tuổi, chỉ trừ một vài nước quy định ở tuổi 16. Vì thế, theo tôi không có cớ gì chúng ta lại đi học theo số ít những nước đó. Không nên vẽ ra việc như vậy. Về phía ý kiến cá nhân, tôi khẳng định, 16 tuổi chắc chắn chưa đủ trưởng thành về cả trí lẫn lực. Ở tuổi đó, nhận thức về mọi mặt chưa đủ trưởng thành, tất cả mọi mặt đều bấp bênh”.
GS Lê Thị Quý
Giảng viên Xã hội học (Đại học Quốc gia HN) |
Trẻ từ 16 tuổi đến 18 tuổi đang trong giai đoạn cuối của tuổi vị thành niên, dù trẻ đã lớn về thể xác nhưng thực chất vẫn là một đứa trẻ. Đây là giai đoạn trẻ đang trong quá trình hình thành nhân cách, là độ tuổi giao thời giữa trẻ con và người lớn. 16 tuổi, các em chưa thể hoàn thiện nhân cách hay nói cách khác là nhân cách chưa ổn định. Nếu giao quyền công dân khi trẻ chưa ổn định nhân cách thì vô cùng nguy hiểm.
Mặc dù bây giờ trẻ dậy thì sớm nhưng đó là về cơ thể. Trẻ mới chỉ đạt về sinh lý còn về mặt tâm lý xã hội thì vẫn còn non nớt. Hiện nay trẻ 16 – 18 tuổi đang có độ vênh sinh lý và độ trưởng thành về tâm lý xã hội. Không bỗng dưng mà ta vẫn thường nói trẻ ở lứa tuổi này “có lớn mà chưa có khôn”.
Do vậy, tôi khẳng định về mặt tâm lý xã hội, trẻ 16 tuổi chưa đạt tiêu chuẩn của tuổi trưởng thành. Cả thế giới quy định về độ tuổi vị thành niên từ 11 – 18 tuổi là có cơ sở chứ họ không làm bừa.
Theo tôi, để ngăn chặn tình trạng tội phạm vị thành niên, đó là vấn đề giáo dục. Bất lực về giáo dục mà thay đổi độ tuổi là không ổn. Muốn giải quyết vấn đề này, phía hình sự nên có quy định riêng. Ví dụ như khi vị thành niên vi phạm trọng tội thì có quy định riêng nào đó để có thể áp dụng hình thức xử phạt nghiêm minh hơn chứ không thể vì nhìn một góc độ rất nhỏ mà lại bắt tất cả các hệ thống phải thay đổi theo. Luật pháp không thể chạy theo một hiện tượng xã hội mà nó phải xuất phát từ con người, từ yếu tố con người.
Thay đổi độ tuổi thành niên sẽ kéo theo một loạt những hệ lụy về chính sách xã hội khác. Đơn cử một ví dụ nhỏ là tuổi kết hôn cũng sẽ hạ xuống 16 tuổi. Như vậy trẻ đang đi học, đang phụ thuộc vào bố mẹ, chưa thể kiếm sống lại lập gia đình thì sẽ thế nào?”.
![]() |
|
TS Trịnh Hòa Bình. |
Độ tuổi vị thành niên nằm trong sự tương quan một loạt các vấn đề khác, những vấn đề quyền con người, trách nhiệm công dân…
Thực chất trẻ ở độ tuổi đó vẫn còn là trẻ con. Nhiều vị thành niên tuổi đó khi phạm tội vẫn chưa đủ nhận thức về pháp luật, các mặt trí, đức, thể, mỹ, tâm hồn… đều còn non nớt.
Khi chưa đủ trưởng thành mà bắt trẻ “trưởng thành” chẳng khác gì việc ép trái cây chín sớm. Vị thành niên thực chất vẫn là trẻ con. Nếu chúng ta bắt trẻ gánh trách nhiệm của người trưởng thành, đặt kỳ vọng trẻ là một “công dân” thì sẽ tạo nên áp lực cho trẻ. Về logic thông thường, khi trẻ bị gánh “áp lực tuổi tác” thì sẽ làm nhiều thứ sai trái hơn và phạm tội nhiều hơn”.

