Cuối cùng, hai vợ chồng vừa đi làm về, trên giỏ xe là rau, dưa, cá, thịt. Vừa bỏ bộ cánh diện ở công sở ra, bà vợ khoác ngay tạp dề, vào nhà bếp, trong khi ở buồng tắm, cả một đống quần áo bẩn đang chờ giặt. Để tiết kiệm thời gian, trong khi chờ các món ướp kịp ngấm gia vị, trước khi xào nấu, bà vợ dổ bột giặt vào máy giặt.
-Em cứ vào bếp đi, để đấy anh giặt cho.
- Anh thân yêu! Thật tuyệt vời! – bà vợ reo lên và hôn đánh chụt vào má chồng. Bữa cơm cuối ngày thật vui và ấm cúng.
Dường như để giảm bớt gánh nặng nội trợ cho vợ, sau khi ăn tráng miệng, ông chồng lại nói một lời có cánh nữa:
- Em tắm đi rồi tranh thủ dạy con học. Anh sẽ rửa bát.
Bà vợ nhìn đức lang quân rưng rưng cảm động, suýt nữa thì nước mắt trào ra.
Tắm xong, bà vợ tự giặt chiếc áo con của mình. Thứ này phải giặt bằng tay vì nhiều dây rợ lằng nhằng. Khi bà vợ lên sân thượng, phơi chiếc áo con rồi quay xuống thì nét mặt không còn vui tươi như trước nữa.
- Cái áo trắng của tôi thế là hỏng rồi. Khi giặt quần áo phải giặt đồ màu riêng, đồ trắng riêng thì nó mới không làm bẩn đồ trắng. Việc này tôi đã hầu bố con anh bao lâu rồi mà anh không thèm để mắt đến… Đó là cái áo con bạn mua từ Sơ un về, tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Khốn khổ thân tôi.
Chiều hôm sau, anh chồng vẫn muốn lập công chuộc tội, vì ông đã biết giặt đồ màu riêng đồ trắng riêng. Và bữa cơm chiều đó lẽ ra vui nếu như trước khi đặt mâm cơm xuống bàn, bà vợ không ngửi thấy mùi tanh lợm từ những chiếc bát sứ trắng tinh.
- Hôm qua anh tráng bát mấy nước?
- Hai nước
Bà vợ mời đức lang quân ngửi thử cái trôn bát và hỏi:
- Anh có thấy mùi tanh lợm không? Một là tráng bốn lần mới sạch mùi nước rửa bát. Hai là phải rửa cẩn thận cả cái vòng tròn trong trôn bát này. Bát ngâm chung trong bồn, mỡ và cặn bẩn đọng cả ở đấy. Anh chỉ rửa lòng bát và thành bát thì làm sao mà sạch được. Thôi bố con anh chịu khó chờ tôi rửa lại bát đĩa. Khốn khổ thân tôi.
Vẫn chưa hết, cả nhà đang ăn cơm thì bà hàng xóm ở tầng dưới gọi điện thoại bảo quần áo phơi trên sân thượng rơi hết xuống đất rồi.
- Khi phơi anh không dùng cặp cố định quần áo lại à?
- Không
- Sao mà ngốc thế! Anh xuống nhặt lên mà giặt lại. Cái gì rơi vào cống rãnh bẩn quá thì thôi.
Ông chồng đi nhặt quần áo về và tự nhủ: “từ mai ông đếch làm gì cả. Thế là yên”. Nghĩa là tính ưng gàn của đức lang quân đã nổi lên. Và cũng có nghĩa là vợ anh ta là một cô giáo tồi. Mọi ông chồng đều là “học sinh cá biệt”, vì thế, các “cô giáo” phải thị phạm cụ thể. Nếu không, thời gian nghỉ ngơi của các bà sẽ rất ít.
Nhật Khánh