Hồn nhiên với tử thần
GiadinhNet - Cưa bom đã từng thành đề tài của những câu chuyện cười và dĩ nhiên, đó là những tiếng cười cười ra nước mắt.
Tiếng súng đã dứt từ nhiều thập kỷ, nhưng đến giờ, tiếng bom vẫn nổ, những mạng người vẫn cứ phải ra đi một cách đau đớn, vì mưu sinh hoặc vô tình đi qua chỗ người ta đang mưu sinh.
Vụ nổ chiều thứ Bảy (19/3) ở Hà Đông (Hà Nội) nối dài những đau thương ấy. Có chăng sự khác biệt là không dùng cưa cắt mà dùng đèn khò. Chẳng thể nào ngờ được, giữa khu đô thị hiện đại của một Thủ đô lại từ lâu tồn tại rủi ro và những hành vi nguy hiểm đến vậy. Người ta chỉ biết đến khi tiếng nổ kinh hoàng đã cướp đi nhiều mạng người vô tội.
Không lý do nào, kể cả là sự mưu sinh, có thể biện minh cho việc cưa phá bom lấy sắt vụn của những người hành nghề thu mua phế liệu. Sự liều lĩnh của họ đã không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân họ mà còn khiến nhiều người dân lương thiện phải chết oan.
Vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú chiều hôm rồi đã gây nên sự hoang mang, lo sợ bởi những mối hiểm nguy tương tự, sự liều lĩnh tương tự đang hiện hữu ở nhiều nơi, đã và có thể sẽ tiếp tục gây ra những kết cục thảm thương.
Không cơ quan chức năng nào đi xem hết được từng đống sắt vụn ở các bãi đồng nát, các làng nghề thủ công, nhưng nếu giới chức địa phương sâu sát hơn một chút với những thứ “nhạy cảm” này, thì những người liều lĩnh sẽ bớt bừa phứa, bớt hồn nhiên với tử thần. Lúc đó hẳn sẽ không có chuyện một người đàn ông được hàng ngày ung dung vác những thứ giống quả bom ra cưa cắt, hàn khò trước phố!
Việc này không thể chần chừ được nữa, bởi những kho phế liệu đang nhan nhản khắp phố phường, thôn xóm.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội