Khi dược sĩ cầm viên thuốc của chồng tôi và giải thích về công dụng, tôi hoảng loạn rồi suy sụp vì không dám tin

| Tâm sự

Tôi đã hạnh phúc nghĩ rằng mình sẽ cưới được người đàn ông tốt. Nhưng hôn nhân của tôi chính xác là một cuộc hôn nhân địa ngục.

Mới lấy chồng được một tháng mà tôi có cảm giác như một năm mọi người ạ. Trước đây mẹ tôi vẫn luôn dặn, làm con gái thì phải giữ mình và không được dễ dàng trao thân khi chưa về một nhà. Bây giờ tôi mới cảm thấy ân hận, đôi khi rập khuôn quá cũng khổ.

Tôi và chồng quen nhau được một năm thì kết hôn. Thời gian tìm hiểu, chúng tôi chỉ hẹn hò đơn thuần mà không có sự chung đụng thể xác. Vì thế, tôi cũng chỉ có thể đánh giá anh qua sự thể hiện bên ngoài.

Nói về chồng tôi, ở bên ngoài, anh là một người biết cách sống. Bố tôi xưa nay là người khó tính, vậy mà ông còn phải khen ngợi con rể hết lời. Còn nhớ lần ấy bố tôi nằm viện, cả nhà chẳng có ai là đàn ông nên không biết phải chạy vạy thế nào. Lúc ấy, một mình chồng tôi chạy đôn đáo để nhờ cậy bác sĩ, tiền viện phí cũng là anh lo.

Khi dược sĩ cầm viên thuốc của chồng tôi và giải thích về công dụng, tôi hoảng loạn rồi suy sụp vì không dám tin - Ảnh 1.

Nói về chồng tôi, ở bên ngoài, anh là một người biết cách sống. (Ảnh minh họa)


Chứng kiến những gì chồng đã làm cho gia đình mình, tôi cảm kích và quyết định tiến đến hôn nhân với anh. Ngày tôi lên xe hoa, ai cũng nói tôi đã có được tấm chồng tốt. Ngay cả tôi cũng nghĩ như vậy.

Đêm tân hôn, sau khi tôi bước ra khỏi nhà tắm thì thấy chồng đã lăn ra ngủ từ khi nào. Lúc ấy tôi còn tự động viên mình rằng chồng mệt quá nên mới ngủ. Nhưng rồi mấy ngày sau, chồng tôi vẫn chẳng đả động gì đến vợ. Thậm chí khi tôi chủ động, chồng tôi lại nói mệt hoặc đẩy vợ ra. Điều kỳ lạ là chồng tôi luôn đi ngủ từ rất sớm. Có những hôm ăn tối xong, tôi dọn dẹp và lên phòng thì thấy chồng đã ngủ từ lúc nào.

Tôi cảm thấy khó xử và không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Mấy đêm trước, tôi để ý thì thấy tối nào chồng cũng uống thuốc trước khi ngủ. Vì lọ thuốc không có nhãn nên tôi không biết nó có công dụng gì. Hôm ấy tôi lén lấy một viên thuốc rồi mang ra hiệu thuốc hỏi thì được trả lời đó là thuốc ngủ.

Khi dược sĩ cầm viên thuốc của chồng tôi và giải thích về công dụng, tôi hoảng loạn rồi suy sụp vì không dám tin - Ảnh 2.

Hôm ấy tôi lén lấy một viên thuốc rồi mang ra hiệu thuốc hỏi thì được trả lời đó là thuốc ngủ. (Ảnh minh họa)


Quá bất ngờ, tôi đã mang viên thuốc ấy về tra hỏi sự thật. Sau một hồi quanh co, chồng tôi mới thú nhận trước đây anh đã từng có người yêu. Trong một lần quan hệ, anh đã bị chấn thương ở chỗ ấy. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện để xử lý nhưng từ đó anh lại mắc vấn đề tâm lý, đó là không có hứng thú với người khác giới. Bây giờ chồng tôi khó có thể là một người đàn ông thực thụ.

Nếu tôi không phát hiện ra sự thật sau viên thuốc ấy, không biết chồng tôi sẽ giấu vợ đến lúc nào đây. Thực sự bây giờ tôi đang rất buồn và sốc. Chồng tôi bảo bấy lâu nay anh vẫn đi khám và chữa nhưng tình hình vẫn chưa khả quan.

Nghe chồng nói, tôi cảm thấy tuyệt vọng thực sự. Trong quan hệ vợ chồng, tôi và chồng sẽ không thể hạnh phúc nếu chuyện này vẫn tiếp diễn. Mới một tháng mà tôi đã ức chế vô cùng, chẳng lẽ chúng tôi phải chia tay vì lý do này sao?

Theo Nhật Hạ (Nhịp Sống Việt)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.