Khổ cực trăm đường vì bố chồng ghê gớm
Nhiều lúc con muốn ăn cái gì mình có tiền cũng không dám mua. Mua về thì ông lại nói là hoang phí, là không xin phép.
Mình kết hôn được gần 5 năm rồi, trong ba năm đầu hai vợ chồng ở trọ gần công ty vì cách xa nhà 30 km, đi lại tốn kém. Hàng tháng hai vợ chồng vẫn gửi tiền về cho ông bà dùng. Rồi năm trước mình mang thai và sinh con trong đầu năm nay nên cả nhà chuyển về hẳn nhà sống với bố mẹ chồng. Nhà chồng chỉ có mỗi chồng mình là con trai nên mình ở chung với bố mẹ chồng luôn. Từ ngày ở cùng với bố mẹ chồng đến giờ, mình không bị cảnh “mẹ chồng nàng dâu” nhưng lại chịu cảnh “bố chồng nàng dâu”. Bố chồng mình nổi tiếng gia trưởng, phong kiến, cổ hủ và lạc hậu.
Mang thai tháng thứ 9 thì mình ở nhà vì bụng to đi làm khó khăn. Ở nhà chồng cả tháng và bố mình không cho mua gì ăn cả. Chỉ cơm ngày 3 bữa, mua gì ăn vặt cũng bị nói lại. Mình không ăn được nhiều trong bữa nên suốt ngày đói. Cả tháng ở nhà chờ sinh mà mình sút mất 2kg. Hôm chị gái mình mua cho 2kg khoai lang về luộc. Bố chồng mình chửi là hoang phí, không biết tiết kiệm, chỉ ăn thôi. Mình tủi thân quá đem cho lợn nhà hàng xóm ăn.
Suốt tháng sinh con cũng không khá hơn gì. Ai cho gì ăn nấy, không thì chỉ mua rau thôi (xin nói thêm là lương hàng tháng mình phải nộp hết cho nhà chồng. Mình không được giữ đồng nào cả). Nhiều lúc muốn mua gì cho con cũng không có tiền. Chồng mình thì chịu thương, chịu khó nhưng không cãi bố mẹ bao giờ nên cứ mặc kệ mẹ con mình.
Tiền chồng mình cũng đưa hết cho ông bà nên chả có tiền mua gì cho con cả. Được cái chồng mình thương con vô cùng nên mình cố chịu đựng. Giờ mình đã sinh thêm được hai cháu (sinh đôi) nữa rồi mà tình trạng này vẫn không hề thay đổi. Bố chồng mình quan niệm là ăn nhiều cơm vào sẽ khỏe, không phải ăn gì nữa. Mình chán quá, bị stress suốt thôi.
Công ty có ai cưới xin hay đi liên hoan, đi du lịch, mình đều không được đi. Bố chồng mình nói là phụ nữ hết giờ làm thì về, không cần phải quan hệ, bạn bè với ai hết. Chỉ quan tâm đến chồng và gia đình chồng là đủ rồi. Thời gian nay mình đi làm về không buồn nói chuyện với ai nữa. Chồng mình mấy lần góp ý với bố chồng thì bị ông chửi và đánh nên không dám nói nữa.
Công ty thì ở xa, từ khi có con mình phải dậy rất sớm (4h30 sáng) nấu nướng dọn dẹp nhà cửa và cho con ăn rồi mới đi làm. Đến chiều về đến nhà đã 8h tối. Sáng ăn sáng ở nhà và tối về ăn cơm nguội ông bà để phần. Mình ức chế sinh ra hay cáu bẳn và cuộc sống vợ chồng không vui vẻ gì. Mình chán lắm, chỉ muốn ôm con bỏ đi thôi. Mà ôm làm sao được ba đứa đây?

Ảnh minh họa: DNS.
Ngày chủ nhật muốn bế con đến nhà ngoại chơi cũng không cho. Bắt phải ở nhà dọn dẹp nhà cửa hay làm việc lặt vặt ở nhà. Tiền nong đi làm về hai vợ chồng đưa hết cho bố chồng giữ, hàng ngày mẹ chồng mình đi chợ chỉ mua rau, đậu, khi thì trứng, hoặc ít thịt lợn. Mình nói với chồng mình thì anh bảo là bố mẹ già còn ăn được huống chi vợ chồng mình trẻ.
Giờ cháu đầu nhà mình 5 tuổi rồi, hai cháu sau mới hơn 2 tuổi nhưng cuộc sống của mình vẫn thế. Nhiều lúc con muốn ăn cái này, cái kia mình có tiền cũng không dám mua. Mua về thì ông lại nói là hoang phí, là không xin phép. Mà càng ngày ông càng khó tính và kinh khủng. Mẹ chồng mình chưa dám cãi lại câu nào.
Còn nhớ lúc mình mới cưới được 5 tháng, lúc đó hai vợ chồng vẫn ở trọ gần công ty. Ông bà ở nhà chả biết có chuyện gì, bà cãi ông một câu mà ông tát cho tím hết mặt. Mình về nghe hàng xóm kể mà thương mẹ vô cùng. Sau đó mua cho mẹ chồng cái áo để bà mặc đi ăn cỗ thì ông xé đi bảo là: “Dối trá, không đưa hết tiền, hoang phí, mua lung tung”… Nhưng vì lúc đó hai vợ chồng ở trọ nên mình không nghĩ gì nhiều. Giờ về ở cùng mới thấm thía.
Càng ngày chồng mình lại càng giống tính bố chồng mình hơn. Không cho mình mua quần áo hay đồ trang điểm gì cả. Lúc nào cũng bảo là: “Có chồng rồi cần gì phải mua sắm hay phấn son”. Mình chỉ muốn mua kem dưỡng ẩm thôi mà chồng cũng không cho. Quần áo đi làm thì chỉ có ba bộ, mặc gần nát rồi cũng không cho mua. Mình chán quá rồi, nhiều lúc nghĩ muốn bỏ đi đâu thật xa để khỏi phải chịu cảnh như thế này nhưng lại thương con quá không nỡ bỏ đi. Mình đã ngọt nhạt hết lời với chồng rồi mà không thay đổi được gì. Chán quá nên mình sinh ra lãnh cảm và xa lánh. Đi thì chào về thì hỏi cho đúng phép tăc. Không khí gia đình từ đó lúc nào cũng như nhà có đám ma. Mình chỉ cười đùa với con mình thôi.
Cứ sắp mâm cơm ra là mình chỉ muốn chào nước mắt vì chỉ có mỗi rau và đậu. Có lần con gái lớn của mình bảo: “Mẹ ơi con muốn ăn tôm”. Mình cười trừ nhìn con và bảo là: “Ừ để mai mẹ mua cho”. Bố chồng mình chửi luôn là: “Không được chiều nó thế, làm nó hư. Nhà này không ai là ngoại lệ hết, ăn gì thì cả nhà cùng ăn”. Mình tức quá, buông luôn đũa và chiều hôm đó đưa nó đi siêu thị cho ăn thỏa phanh. Tối về cả nhà họp gia đình bà nói cho mình một trận tím mặt. Mình chỉ cười khẩy và bế con đi ngủ.
Từ hôm đó đến giờ cứ sáng là mình mua trứng vịt lộn hay xôi, bánh… về cho con ăn xong rồi đi làm. Mình không quan tâm bố chồng nói gì, mắng gì. Mình không đưa hết tiền nữa và cứ làm những gì mình muốn. Đã hơn một tháng rồi không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt. Mình chỉ đưa nửa lương thôi, còn lại mình mua thức ăn cho con mình hết. Mình không cần ăn hay sắm gì cả.
Chồng mình giận và tự đi xe một mình (trước hai vợ chồng cùng đi xe máy), mình cũng kệ. Tối đi làm về mình mua thêm thức ăn cho con và về nhà 4 mẹ con ngồi giữa nhà bón cho nhau ăn. Nhìn con ăn ngon mà mình rơi nước mắt. Không biết ở nhà cả ngày có được ăn gì không. Mình chán quá mà chả biết làm sao.
Xin hãy cho mình biết mình phải làm gì để không phải chịu cảnh thế này nữa?
Theo Nt59
Ngôi sao
Vợ sốt 39 độ và lời nói cay nghiệt của chồng khiến cô lập tức muốn ly hôn
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Giây phút ấy tôi nhận ra sự nhẫn nhịn bấy lâu nay là để nhận lại như thế này sao, đời này tôi lấy nhầm chồng rồi.
Tuổi già hạnh phúc, an nhiên của tôi: Không viện dưỡng lão, không giúp việc, không ở cùng con cháu
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Bí quyết sống hạnh phúc tuổi già của người phụ nữ 70 tuổi khiến ai cũng bất ngờ: không tốn kém, không cô đơn, mà vẫn tràn đầy niềm vui.
Rời phòng sinh, con dâu bật khóc nhận chiếc khăn tay mẹ chồng đưa
Tâm sự - 13 giờ trướcMất gần 9 năm chạy chữa khắp nơi, tôi mới mang song thai con gái. Nhưng tôi chạnh lòng khi mẹ chồng chỉ lên thăm 1 lần và ít khi gọi điện hỏi han tình hình. Tới ngày sinh con, tôi mới vỡ lẽ sự thật.
Mừng cưới 5 triệu đồng bị mắng là 'tệ bạc': Tôi ám ảnh mãi 1 chỉ vàng bạn tặng năm xưa
Tâm sự - 15 giờ trướcGĐXH - Hôm tôi đám cưới thì bạn mừng cưới tôi một chỉ vàng. Đến khi bạn cưới tôi đang lâm cảnh khó khăn, công ty phá sản, mẹ ốm đau liên miên.
Mẹ mất sớm, bố tù tội, cô gái bật khóc khi nghe mẹ bạn trai nói một câu
Tâm sự - 20 giờ trướcTừ nhỏ, tôi luôn mặc cảm về hoàn cảnh gia đình mình khi mẹ mất sớm, bố vào tù ra tội, bỏ bê con cái. Ngày mẹ bạn trai về thăm ông bà ngoại, lòng tôi như lửa đốt. Tôi đã nghĩ tới kịch bản xấu nhất.
73 tuổi, tôi chọn vào viện dưỡng lão: Con trai, con dâu mừng ra mặt, còn hàng xóm rơi nước mắt
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày bà dọn đồ rời khỏi nhà con trai để vào viện dưỡng lão, ai cũng thấy ngạc nhiên, riêng con trai và con dâu bà lại mừng ra mặt.
Mừng cưới bạn thân 5 triệu, cô gái sững sờ khi mở phong bì bạn mừng sau 2 năm
Tâm sự - 1 ngày trướcNgày bạn thân cưới, tôi mừng 5 triệu đồng. Hai năm sau, tôi kết hôn, bạn mừng lại số tiền mà ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến, kèm lời nhắn nhủ đầy thân tình.
Thông gia nghèo đem sính lễ đi bán, cả họ xúc động khi biết lý do
Tâm sự - 1 ngày trướcSau đám cưới, trước 11 mâm sính lễ nhà trai mang đến, nhà gái quyết định đem bán gần hết rồi chuyển số tiền đó tới vùng lũ, giúp đỡ bà con gặp khó khăn.
Tôi 55 tuổi, vừa nghỉ hưu đã làm ngay 5 việc khiến cuộc đời vui vẻ và an nhiên
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 55, sau khi chính thức nghỉ hưu, tôi không chọn an phận hay buông xuôi, mà bắt đầu một hành trình mới để tìm lại chính mình.
Tháng nào bố chồng cũng đưa cho tôi 10 triệu nhưng ngày thông gia đến thăm, câu ông nói khiến tôi chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcÔng kể lể nhiều lắm, bố mẹ tôi thì nể nên cứ gật gù khen lại ông.
Tôi 55 tuổi, vừa nghỉ hưu đã làm ngay 5 việc khiến cuộc đời vui vẻ và an nhiên
Tâm sựGĐXH - Ở tuổi 55, sau khi chính thức nghỉ hưu, tôi không chọn an phận hay buông xuôi, mà bắt đầu một hành trình mới để tìm lại chính mình.