Khổ như đời bà Tỵ
Giadinh.net - Từng là thanh niên xung phong trong kháng chiến chống pháp, bị thương rồi trở về quê lập gia đình, bà lấy chồng, sinh con như bao người phụ nữ khác. Nhưng giờ đã gần đất xa trời, bà lại phải sống cô độc, khốn khổ trong "căn nhà" chỉ vài mét vuông gần cầu Long Biên - Hà Nội.
Thời con gái
Gần một thế kỷ nếm trải đủ gian truân của kiếp người, năm nay, bà Phạm Thị Tỵ đã tròn 80 tuổi nhưng vẫn còn tỉnh táo và minh mẫn. Bà kể vanh vách chuyện đời của mình.
Bà Tỵ sinh năm 1929 ở Cổng Hậu, Nam Định. Năm 1949, do bom giặc tàn phá, bố mẹ bà dắt díu chị em bà về sơ tán ở xóm Nam Chiêm, thôn Thành Mỹ, xã Ninh Mỹ, huyện Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình. Tại đây, hòa theo không khí nô nức của dân làng, người con gái vừa tròn 20 tuổi, đang độ tuổi sung sức nhất đã theo thanh niên nam nữ trong làng tham gia kháng chiến.
Nhắc về thời con gái oanh liệt đó, bà Tỵ không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt đã bạc màu vì thời gian. Bà còn nhớ rất rõ, ngày đó, thanh niên làng bà đi thanh niên xung phong rất đông. Đi tải đạn, tải gạo, tải thương hàng trăm cây số nhưng lúc nào cũng “phơi phới niềm vui”. Theo những bước chân rộn ràng ra trận đó, bà Tỵ còn nhớ rất rõ, những người bạn thân cùng thôn chị Bòng (ở xóm Tây Đình), chị Thân, và “thằng Sách”... cũng tham gia kháng chiến.
Trong một lần gánh gạo từ Ninh Bình lên Điện Biên, đến khu vực xã Mãn Đức (Hòa Bình), qua vực tối lại đông người, mắt bà hoa lên rồi ngã gãy chân. Bà được đưa vào cô nhi viện ở Trạm Chuông, xã Mãn Đức, Hòa Bình nằm nghỉ và băng bó. Bà bị gãy xương đùi bên chân trái và phải nằm lại Trạm Chuông không thể tiếp tục tải gạo lên Điện Biên được nữa.
Đó là một ngày giáp Tết năm 1953, lúc đó, bà tròn 24 tuổi. Chỉ chưa đầy 1 năm sau đó, chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng đã mang lại hòa bình cho toàn dân miền Bắc. Bà trở về nhà với đôi chân tập tễnh của mình. Gia đình bà ở Ninh Bình cho đến năm 1958 thì trở về Nam Định. Trở về nơi chôn rau cắt rốn sau bao nhiêu năm đi sơ tán và tham gia kháng chiến, bà gặp được người đàn ông của đời mình. Bà lấy chồng, ông Vũ Đình Quý và sinh được 4 người con.
Cuộc đời chìm nổi
Năm 1966, nhà bà Tỵ ở số 18, phố Hàng Thao, TP. Nam Định bị máy bay địch ném bom cháy hết. Bà kể: “Lúc đó, thằng Hoàng – đứa con thứ ba của tôi mới được 6 tháng tuổi. Hôm đó, chồng tôi đi làm, bốc vác ở nhà máy xay Nam Định. Đang ở nhà với ba đứa con nhỏ thì tôi nghe tiếng máy bay ì ì trên trời. Với kinh nghiệm tránh bom ngày còn tham gia thanh niên xung phong, tôi đoán là máy bay sắp đến ném bom khu vực này. Tôi vội vàng tay bồng tay bế, lôi con vào hầm bê tông cốt sắt ngay sát cạnh mép nhà tôi ở lúc đó. Vừa kịp đóng nắp hầm thì tiếng bom nổ inh tai ngay trên đầu chúng tôi.
Nhà tôi trúng một quả bom nên tan tành, cháy sạch. May chiếc hầm mà tôi và các con ẩn trú nằm sát mép nên không vấn đề gì. Đợt ném bom đó, nhiều gia đình chết cả nhà. Nhiều nhà đang ngồi ăn cơm thì bom địch rơi xuống chết hết. Không khí tang tóc bao trùm hết khu phố tôi ngày đó.
Bị ném bom, nhà chẳng còn, đồ đạc cũng cháy sạch, vợ chồng tôi lại dắt díu các con về quê chồng ở xã Nam Dương trú tạm. Sau đó, chúng tôi lại quay trở lại thành phố
Tang tóc trên mái đầu bạc
Năm 2000, đứa con trai thứ hai của bà bị xơ gan cổ trướng, chết ở Bệnh viện Thanh Nhàn. Năm 2004, con út của bà một lần đi làm bốc vác ở chợ, bị tai nạn, đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn và chết ở đó. Năm ngoái, 2007, con cả của bà do uống rượu bị ngã nên đứt mạch máu não, chết ở gần hồ Hoàn Kiếm.
Lúc đó, bà đang bán nước ở đó, biết là con mình chết nhưng không dám nhận vì không có tiền để chôn cất con. Bà bí mật theo chân đưa xác con đến bệnh viện, rồi bí mật tìm đến mộ con để thắp hương. Giờ bà chỉ còn cô con gái đã có con, có cháu nhưng cuộc sống cũng khốn khổ lắm. Con gái bà bán nước ở cổng Bệnh viện Nhi Thụy Điển”. Vì trầy trật với cuộc sống gia đình, nên nó cũng chẳng quan tâm gì được đến tôi”, bà ngậm ngùi.
Thấy bà một mình thân già kiếm sống nên bà Tính ở 55 đường Hồng Hà – chủ khu nhà ổ chuột này đã thương tình cho bà ở mà không lấy tiền nhà. Giờ bà Tỵ sống nhờ vào gánh nước và hoa quả bán ở bến xe buýt hồ Hoàn Kiếm. Đêm đêm, cứ 7 giờ tối, bà chuẩn bị đi. Khoảng 9 giờ tối thì ra đến nơi. Bà bán đến 11 giờ đêm thì quảy gánh về. Về đến nhà là đã 2 giờ sáng. Lúc đi chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Nhưng khi về phải mất 3 tiếng vì lúc đó đôi chân bà cụ 80 không đủ sức để chống chọi với đôi quang gánh trên vai. Chân bà mỏi lắm nên phải nghỉ nhiều hơn. Mỗi đêm, bà kiếm được khoảng 7.000- 8.000 đồng.
Bà Tỵ chủ yếu ăn ở ngoài vì nhà không có chỗ để nấu. Bữa ăn của bà thường là bánh mì hoặc cơm canh và cà muối. “Có lần tôi đang ăn bánh mì, có cô ngồi gần đó nhìn thấy, liền đi mua cơm hộp mang đến bảo tôi ăn. Tôi cất cơm vào mủng thì cô ấy bảo, bà ăn đi cho nóng, đừng ngại gì. Cháu thấy bà già rồi mà ăn bánh mì thương lắm!” bà kể.
Sau khi thắp nén nhang cho con trai bà mất chưa đầy năm, tôi được bà cho xem vết thương ngày bà còn đi thanh niên xung phong. Quả như lời bà Tỵ nói, vết sẹo dài trên đùi phía bên chân trái của bà là dấu tích những năm tháng bà tham gia kháng chiến giờ vẫn còn. Bà bảo, khi bà nằm ở cô nhi viện Trạm Chuông còn có ông Doanh là y tá trưởng và chị Hồi – ngày đó còn trẻ lắm, chỉ hơn bà ít tuổi thôi. Ngày đó bà có đầy đủ giấy chứng thương nhưng giờ chẳng còn sau vụ nhà tan hoang vì bom Mỹ.
|
Bạn đọc có lòng hảo tâm giúp đỡ bà Tỵ xin gửi về địa chỉ: Báo Gia đình & Xã hội - 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.8464038/ xin 11, hoặc 0913346447. |
Phóng sự của Lâm Vũ
Họp lớp 18 năm, tôi nhận ra 3 sự thật cay đắng về cách sống của người trưởng thành
Gia đình - 11 phút trướcGĐXH - Gặp lại những gương mặt từng rất quen trong buổi họp lớp, tôi chợt nhận ra thời gian đã âm thầm thay đổi tất cả.
Đến nhà người khác chơi, nghe chủ nhà nói 4 câu này bạn nên đứng dậy ra về: Trí tuệ đỉnh cao của giao tiếp là đây
Gia đình - 4 giờ trướcGĐXH - Trong văn hóa truyền thống Á Đông, nghi thức tiếp đón khách thể hiện sự chừng mực và trí tuệ trong giao tiếp. Lời nói của chủ nhà khi tiếp đãi khách thường ẩn chứa nhiều hàm ý sâu xa. Nếu không kịp thời nắm bắt, bạn rất dễ rơi vào tình huống khó xử.
Tưởng là quan tâm nhưng 8 câu hỏi này dễ khiến người khác tổn thương khi giao tiếp
Gia đình - 5 giờ trướcGĐXH - Trong giao tiếp hằng ngày, nhiều câu hỏi được thốt ra hoàn toàn không mang ác ý, thậm chí xuất phát từ sự quan tâm. Tuy nhiên, không phải lúc nào người nghe cũng cảm nhận được thiện chí đó.
Cưới xong là đổi đời: 5 cung hoàng đạo có sự nghiệp lên như diều gặp gió
Gia đình - 9 giờ trướcGĐXH - Với các cung hoàng đạo này, hôn nhân không chỉ là dấu mốc của tình yêu mà còn là bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
Tưởng nghỉ hưu sớm là thiên đường, 6 tháng sau tôi phải đi xin việc lại
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Nghỉ hưu sớm - giấc mơ tự do không phải ai cũng chịu nổi.
5 quy tắc tuyệt đối không được vi phạm nơi công sở: Nếu không, sớm muộn gì bạn cũng phải trả giá đắt
Gia đình - 22 giờ trướcGĐXH - Công sở là nơi mà có những quy tắc còn quan trọng hơn cả bản lĩnh. Quy tắc ở đây không phải là mánh khóe cơ hội, không phải là sự khéo léo nịnh bợ, mà là sự chừng mực ẩn trong chi tiết và sự tỉnh táo khắc sâu trong cốt cách.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Mối quan hệ mở hay là 'thỏa thuận tình dục'?
Gia đình - 22 giờ trướcMối quan hệ mở (Open Relationship) trở thành đề tài cho nhiều cuộc tranh cãi không hồi kết. Và không phải ai cũng sẵn sàng thú nhận việc họ đang ở trong một mối quan hệ như thế.
Công việc bị đe dọa trong thời đại AI: Cú sốc của người mẹ đơn thân từng muốn nghỉ hưu sớm
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm ở tuổi 55 để tận hưởng cuộc sống, người mẹ đơn thân buộc phải đánh giá lại kế hoạch tài chính khi trí tuệ nhân tạo lên ngôi, đe dọa trực tiếp nguồn thu nhập của cô.
Nghỉ hưu: 3 cách dưỡng lão cần tránh để không phải hối hận và tôn trọng gia đình
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người cao tuổi vì vội vàng quyết định cách dưỡng lão mà sau này lại rơi vào cảnh khó khăn, sống trong u uất.
5 bí quyết kiếm tiền giúp cuộc sống sang trang: Biết sớm để đổi vận
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - 5 bí kíp kiếm tiền đơn giản nhưng mang tính nền tảng, có thể giúp một người bình thường từng bước tiến gần hơn tới cuộc sống giàu có.
Đến tuổi nghỉ hưu tôi mới thấm: Con cái không phải chỗ dựa, tiền mới là phao cứu sinh
Gia đìnhGĐXH - Gần nửa đời người đi qua với đủ thăng trầm, chỉ đến khi nghỉ hưu tôi mới hiểu rõ một điều: tuổi già muốn bình yên thì nhất định phải chủ động về tiền bạc, đừng trông chờ quá nhiều vào con cái.