Không sống chung với mẹ chồng mà tôi vẫn stress

| Tâm sự

Chồng không bao giờ lên tiếng, để mình tôi chịu những trận nói đấy, lúc nào cũng nhịn và im lặng.

Tôi mới lập gia đình và có con hơn một tuổi. Cuộc sống của 2 vợ chồng hoàn toàn không có gì, mọi thứ rất yên bình nếu như mẹ chồng không xen quá nhiều vào cuộc sống cũng như cách chăm con của chúng tôi. Mặc dù đã ăn riêng nhưng nhà lại sát vách và mẹ chồng thường xuyên sang để xem chúng tôi sinh hoạt ra sao, từ bữa cơm, cốc nước, rác trong nhà... cho tới việc chăm con. Tôi hoàn toàn mệt mỏi với sự soi mói của mẹ chồng. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi cãi mẹ chồng nửa câu, chỉ nói những suy nghĩ của mình về cách chăm con hay cách sống. Nhưng mẹ chồng tôi không dừng ở cách nói trong nhà mà đi nói khắp hàng xóm, họ hàng, ai gặp tôi họ cũng chì chiết, trách móc. Mẹ chồng nói rất khéo khiến ai cũng tin rằng tôi sống không ra gì.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chồng không bao giờ lên tiếng, để mình tôi chịu những trận nói đấy, lúc nào cũng nhịn và im lặng. Tôi từng chiều mẹ chồng để chăm con theo ý mẹ, đó là khi con tôi được 5-6 tháng, mẹ chồng bắt con ăn 3 bữa bột, không cho uống sữa. Thật lòng, tôi không muốn nhưng vì chiều mẹ nên tôi nghe, cuối cùng thì con tôi ngày càng còi đi. Sau đó, mẹ chồng lại đổ cho tôi là cho con uống sữa Nhật nên còi. Nguyên nhân tiếp theo mẹ chồng không thích tôi đó là do chồng tôi phát hiện mẹ cặp bồ với một người đã có gia đình. Mẹ nghĩ tôi xui chồng, nhưng thật sự việc của chồng và mẹ tôi hoàn toàn không biết, chồng về kể tôi mới biết.

Mong nhận được những lời khuyên chân thành, sống như thế này tôi mệt mỏi quá.

Theo Vân/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.