Kính thưa ông chưa bị lộ
GiadinhNet - Không bao giờ có một sản phẩm tròn với một cái khuôn méo, câu nói này rất đáng để suy nghĩ!
![]() Tuyển công chức ngành giáo dục đang phải bàn cãi (Ảnh minh họa) |
Cả ba người này đã mắc khuyết điểm là nhờ vả nâng điểm cho người quen trong cuộc thi công chức vừa qua. Đáng lẽ việc này không cần phải bàn luận gì thêm, bởi sau phát biểu của ông Dực, nếu không ai bị xử lý, chẳng hóa ra là nói chơi, nói không có bằng chứng? Mà đã có bằng chứng và không phải nói chơi thì việc xử lý là chuyện đương nhiên!
Cái đáng bàn và cũng rất đau lòng ở đây, đó là những lời trần tình trên báo chí của những người trong cuộc – một trong hai vị Phó phòng nêu trên.
Sau khi than thở rằng, mình và hai đồng nghiệp, gồm ông Trưởng phòng và Phó phòng, chỉ là làm phúc phải tội (vì toàn nhờ vả giúp cho con bạn bè, con thầy giáo cũ), chứ không có tiêu cực, tiền bạc gì, bà Phó phòng đã nói thẳng: “Thông cảm cho tôi nói câu này. Kính thưa ông chưa bị lộ. Chúng tôi là làm không khéo mới dẫn đến như thế này. Nhiều nơi họ làm tinh vi, khôn ngoan. Mà không chỉ riêng ngành giáo dục đâu, tất các ngành khác. Các cụ bảo rồi, vạch áo cho người xem lưng. Bên trong đoàn kết, bảo nhau thì làm gì có việc gì. Đây là tai nạn nghề nghiệp. Ai càng làm to càng nhiều khuyết điểm. Chúng tôi có khi chỉ một người nhờ, các ông làm to hơn thì có khi 5-6 người nhờ. Các cụ dạy rồi, một người làm quan, cả họ được nhờ. Mà bây giờ hết con thì đến cháu, rồi đến anh em. Người ta nhờ thì làm thế nào?”.
Vậy là đã rõ cái điều mà…ai cũng rõ, nhưng không ai nói ra một cách chính thống. Nay đích thân một vị chức sắc hàng huyện phát ngôn, ắt không phải là chuyện tầm phào.
Cũng khổ cho quan chức cơ sở, trên đe, dưới búa, nhận giúp đỡ mà làm không cẩn thận, không “đoàn kết”, lộ ra thì cũng chết, nhưng từ chối không nhận giúp thì cũng chết, mà có khi còn chết “đột tử”. Làm gì còn sự lựa chọn nào khác?
Nhưng cũng thật đáng trách cho nhiều quan chức cơ sở, từ chỗ “nhận giúp đỡ” một cách bất đắc dĩ, dần dần nhiều người đã coi cơ quan công quyền là chỗ để ban phát ân, uy, kiếm chác, coi việc làm sai của mình chỉ là “một tai nạn”, hệt như khi nói về vụ đâm xe ngoài đường hay vụ sập nhà sau bão.
Cũng thật đáng sợ, bởi trong danh sách bộ máy công chức nhà nước, đã có không ít người có chỗ đứng nhờ vào sự chạy chọt, xin xỏ. Điều này không những là tiền đề cho tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu hoành hành mà còn làm mất đi cơ hội của những người thực sự tài giỏi, nhưng không thuộc diện “nhất thân, nhì quen”.
Không bao giờ có một sản phẩm tròn với một cái khuôn méo, câu nói này rất đáng để suy nghĩ!
