Trí tuệ thông thái
|
|
|
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện trong mỗi suy nghĩ, hành động của Đại tướng. |
Tôi được điều về công tác ở Văn phòng Tổng chính ủy từ giữa tháng 3/1948 đến hết năm 1951. Hai năm 1948 - 1949, công tác ở phòng Bí thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lúc đó, trưởng phòng là ông Nguyễn Cơ Thạch sau này là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Năm 1950, tôi chuyển sang công tác ở phòng Quân sự của Văn phòng Tổng quân ủy. Sau khi kết thúc chiến dịch Biên giới (1950) và chiến dịch Trung du (đầu năm 1951) tôi chuyển sang công tác ở Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam. Phòng Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu đảm trách công tác nghiên cứu, giúp Tổng tư lệnh và Tổng tham mưu trưởng chỉ đạo, xây dựng và tác chiến trong toàn quân từ Bắc chí Nam.
Trong những tháng năm gắn bó, giúp việc trong Bộ Tổng tham mưu, tôi đã có điều kiện được tiếp xúc, làm việc thường xuyên với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những ký ức về Đại tướng, người học trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thường trực trong tâm trí tôi.
Với tôi, Đại tướng là người có trí tuệ thông thái và tinh tường nhất, xứng đáng là người được Bác Hồ giao cho thành lập và lãnh đạo chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam từ khi còn trứng nước cho đến lúc trưởng thành, đủ sức mạnh đánh thắng các đạo quân xâm lược của những đế quốc lớn như Pháp, Mỹ. Ông là người có một trái tim nhân hậu, điều chỉ có ở những danh nhân lịch sử có tầm vóc, luôn đề cao trách nhiệm với nhân dân, dân tộc trong những giai đoạn lịch sử hết sức khó khăn.
Trí tuệ siêu việt của Tướng Giáp bắt nguồn từ lý tưởng cách mạng được nuôi dưỡng từ ngày trẻ. Lắng nghe những ý kiến trái chiều trong các cuộc thảo luận, ông luôn hướng dẫn mọi người cùng đi sâu vào từng khía cạnh của vấn đề, dẫn dắt mọi người đi tới nhất trí ở mức độ cao trước khi ra những quyết định lịch sử.
Tướng Giáp là một người có trình độ tổng hợp về khoa học, tầm nhìn sâu rộng, vừa là người có tâm. Khi nghiên cứu trên chiến trường, ông tìm hiểu rất kỹ về cách đánh của chiến sĩ rồi hướng dẫn tỉ mỉ từng chi tiết cho anh em.
Không chỉ theo dõi và hướng dẫn cho anh em chiến sĩ ở mặt trận mà ở hậu phương ông cũng đến theo dõi những cuộc tập trận của các đại đội, tiểu đoàn để xem động tác của chiến sĩ đã đúng, đạt yêu cầu hay chưa.
Có lần ông hỏi tôi: "Cậu Giong, trong chiến tranh, những yếu tố nào cậu cho là cơ bản?". Tôi trả lời: "Báo cáo anh, con người và vũ khí ạ!". Ông khen rồi khẳng định: "Con người là yếu tố cơ bản nhất".
Không được phép ảo tưởng
|
|
|
Đại tá Nguyễn Bội Giong cùng người thủ trưởng của mình -
Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
Chiều sâu tư duy, tư tưởng chỉ đạo của tướng Giáp luôn song hành với sự kiên nhẫn tìm hiểu bằng một trình độ phân tích khách quan theo phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin.
Ông thường nói với chúng tôi: "Khi nghiên cứu tình hình của một địa bàn tác chiến, một chiến trường xa thì phải biết vận dụng cách phân tích đánh giá tình hình của phương pháp phân tích Mác-xít. Từ đó mới tường tận được đặc điểm của địa bàn (sông, núi, thời tiết...), đặc điểm, tương quan của ta và địch để đưa ra những chủ trương chính xác về xây dựng cũng như về tác chiến”.
Nhờ lối tư duy đó mà ông có thể ngồi ở làm việc tại căn cứ địa Việt Bắc nhưng vẫn cùng cơ quan tác chiến đưa ra những huấn lệnh, chỉ đạo xây dựng, tác chiến cho các đơn vị ở chiến trường xa như Tây Bắc, Thượng Lào, Nam Trung bộ, Hạ Lào, Đông Miên, Nam bộ... đem lại những thắng lợi lớn làm thay đổi cục diện chiến tranh giữa địch và ta.
Mỗi lần trực tiếp chỉ huy những trận đánh quyết định trong các chiến dịch lớn với lực lượng tham chiến của ta lên tới 2, 3 đại đoàn, Đại tướng luôn theo dõi sát sao diễn biến.
Nhiều lần phải bám chiến trường liên tục hàng chục ngày đêm, ăn ngủ trong lều vải với các cán bộ tham mưu giúp việc, trên bàn làm việc bao giờ cũng thường trực tấm bản đồ tác chiến. Trước những biến đổi nhanh nhạy của trận đánh, ông luôn kịp thời ra chỉ thị bổ sung bảo đảm dành thắng lợi cho trận đánh.
Xuất thân từ một gia đình nhà nho yêu nước nên trong suy nghĩ, việc làm của mình, Đại tướng luôn thể hiện tấm lòng nhân nghĩa. Đức tính này thể hiện ở lòng yêu thương chiến sĩ và cán bộ cấp dưới.
Khi xuống thăm hỏi các đơn vị, Đại tướng thường đi sâu xuống cấp đại đội, tiểu đoàn để nắm bắt tình hình luyện tập của chiến sĩ, tình hình vũ khí, phương tiện chiến đấu.
Những phụ tá trực tiếp phục vụ Đại tướng lúc chỉ huy các chiến trận lớn, nhất là ở Điện Biên Phủ vẫn nhớ như in về những đêm trắng, những giọt nước mắt của vị Tướng trước sự hy sinh quả cảm của chiến sĩ, đồng bào.
Tướng Giáp thuyết phục từ các sĩ quan đại đội, tiểu đoàn đến các tướng tá không chỉ ở cách phân tích Mác-xít mà còn dựa trên nền tảng tri thức lý luận, đặc biệt là kiến thức từ những ngày dạy sử. Ông là người đọc nhiều, đọc hết các loại, đặc biệt là nghiên cứu sử sách, ông từng nói: "Binh pháp của Nguyễn Huệ chưa được hình thành thì ông đã mất".
Tôi còn nhớ lời nhận xét của một người bạn cùng làng với tôi: "Bài giảng cuối cùng của anh Giáp ở trường Thăng Long đầu năm 1940 là giảng về những đóng góp vị anh hùng áo vải Quang Trung. Ông giảng bài say mê, xúc động, khiến người nghe rơi nước mắt".
Về tư duy quân sự, ông thường nhắc nhở chúng tôi nguyên tắc: "Trong quân sự tuyệt đối không được ảo tưởng. Ảo tưởng sẽ dễ dẫn đến những quyết định sai lầm. Trong quân sự không cho phép bất cứ một quyết định sai lầm nào dù nhỏ nhất, bởi những sai lầm nhỏ bé đều dẫn đến tổn thất xương máu của đồng chí, đồng bào”.
Dân số là công tác Cách mạng mang tính chiến lược
|
|
|
Những hình ảnh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu |
Khi được giao nhiệm vụ phụ trách mảng dân số Tướng Giáp vui vẻ nhận việc. Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên, một lão thành ở Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tên là Nguyễn Kim Tuyến có bài thơ tựa Không đề với nội dung: Rời ghế giáo sư cứu giống nòi\Căm thù đế quốc lửa bùng sôi\Lặn sông tìm Đảng, lòng vui sướng\Qua lửa vì Dân, miệng mỉm cười\Đánh bại Nava tan kế hoạch\Bó tay Đờ Cát bức càng thôi\Bốn bể năm châu đều kính phục\Danh tướng vĩ nhân sử vạn đời.
Bài thơ này được nhiều người ưa thích, nhất là 4 câu đầu. Trong thâm tâm của mình, Tướng Giáp luôn đau đáu về những tổn thất trong chiến tranh, nhất là sự hao tổn về người. Những người con ưu tú của đất nước đã xung phong ra mặt trận và nhiều trong số đó đã hy sinh.
Cùng với việc hao tổn nhân lực là sự suy giảm mạnh về kinh tế. Điều kiện khôi phục nguồn nhân lực càng khó khăn hơn gấp bội.
Trên thực tế đã xuất hiện tâm lý phiến diện cho rằng phải đẻ thật nhiều để bù đắp sự tổn thất về người trong chiến tranh. Là người đứng đầu ngành dân số lúc đó, Tướng Giáp luôn đề cao quan điểm kinh tế gắn liền với chất lượng nhân lực.
Qua các chủ trương, phát biểu cũng như nói chuyện thân mật, tôi nhận thấy Tướng Giáp đánh giá rất đúng đắn, rõ ràng. "Đã sinh ra là phải được nuôi dưỡng cho tốt, để giống nòi được cường tráng. Ăn uống phải đầy đủ chứ không thì tầm vóc, sức lực người Việt lại yếu đi, thấp đi thì không được. Phát triển ngành dân số là cơ hội để dân tộc cường tráng lên" - điều này tôi được nghe ông nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.
Trong quãng thời gian phụ trách ngành dân số, kỉ niệm mà tôi nhớ nhất chính là lần Tướng Giáp bảo tôi: "Đồng chí Bội Giong, nghe nói vùng dân tộc Tây Bắc có nhiều bài thuốc rất tốt cho việc sinh nở, cậu thử đi xem tìm về thế nào. Câu nói của Đại tướng làm tôi nhớ mãi”.
Đại tá Nguyễn Bội Giong
(Chuyên viên cao cấp Ban tổng kết chiến tranh và
biên soạn lịch sử của Bộ Tổng tham mưu QĐNDVN)