Lao động phổ thông sau Tết: Long đong ngày trở lại
GiadinhNet - Sau Tết Nguyên đán, dòng người lao động tự do ùn ùn trở lại Thủ đô kiếm sống.
![]() |
|
Hàng chục người lao động ngồi chờ thuê việc. Ảnh: Q.Thành. |
Thuê nhà ngắn hạn để “nhảy” việc
Suy thoái kinh tế khiến nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp hoặc cắt giảm nhân công hoặc cắt giảm lương, thưởng. Vì vậy mà sau Tết, rất nhiều lao động trở lại Hà Nội nhưng không mặn mà gì đến việc quay lại chỗ làm cũ.
Chiều mùng 10 Tết (19/2), nhiều dãy phòng trọ cho công nhân thuê ở các khu vực Đông Anh, Từ Liêm đã dần trở lại sinh hoạt bình thường sau hơn 1 tuần nghỉ Tết đóng cửa im ỉm. Ông Hà, chủ dãy trọ ở Đông Anh cho biết: “Trước Tết, công nhân thuê nhà đa số đều trả phòng. Hiện tại họ đã trở lại xóm trọ nhưng khăng khăng không chịu ký hợp đồng dài hạn mà chỉ thuê từng tháng. Thậm chí một số chị em còn đòi tính theo từng ngày”. Theo ông Hà, sở dĩ người lao động thuê trọ ngắn hạn vì đa số họ đầu năm ra Thủ đô đều chưa kiếm được việc làm ổn định. Họ chọn phương án ngắn ngày để có thể chạy chỗ này chỗ khác. Tuy không thích điều kiện khách trọ đề ra nhưng ông Hà buộc phải đồng ý vì đa số công nhân đều muốn như vậy.
Tại dốc Bưởi giao với đường Hoàng Quốc Việt, một toán đàn ông ngồi co ro trong mưa lạnh. Thỉnh thoảng lại có một vài người chạy ra hỏi vội vã nếu thấy ai đó đi chậm lại, hoặc tỏ ý tìm người làm việc vặt: “Anh ơi, cần làm việc gì?”. Họ làm bất cứ việc gì. Hợp đồng giữa người thuê và người làm chỉ cần nói miệng. Họ ngồi cả ngày ở đây để chờ một ai đó cần thuê, từ việc quét sơn, lau nhà chỉ cần một người đến những việc như dọn nhà, khiêng đồ nặng, bốc vác cần một tốp 5-6 người. Đa số họ đến từ Thanh Hóa, Ninh Bình và Hưng Yên.
Anh Nguyễn Văn Hòa (quê ở Thanh Hóa), trước Tết làm cho một xưởng mộc ở Đê La Thành nhưng xưởng làm ăn khó khăn nên bị mất việc. “Ra Hà Nội từ mùng 4 Tết, chưa xin được chỗ làm ổn định. Đi đâu xin cũng bị người ta từ chối. Nghe một số anh em rủ ra đây (dốc Bưởi), ai mướn việc gì làm việc nấy. Ít nhất mỗi ngày cũng kiếm được trăm nghìn”, anh Hòa cho biết.
Cùng quê với anh Hòa, anh Phan Thanh Hải mới ra Hà Nội sáng hôm mùng 3 Tết. Anh Hải có thâm niên hơn chục năm làm việc tại Thủ đô nhưng chẳng có chỗ nào làm ổn định. Anh tính rằng: “Xa vợ con, ăn ngủ vạ vật nhưng tốt nhất vẫn là ra Hà Nội kiếm tiền chứ ở nhà canh tác mấy sào ruộng, tuy có nhàn nhã hơn nhưng chẳng đủ tiền mà chi tiêu cuộc sống”. Khác với các “đồng nghiệp” đồng hương chỉ tay không ra thành phố mưu sinh, anh Hải ra Thủ đô mang theo chiếc xe máy cà tàng hành nghề xe ôm. Đã có nhiều mối quen, có ngày anh kiếm được hơn 300.000 đồng.
|
“Đã từng tính về ăn Tết rồi ở lại quê làm đồng áng cùng vợ con luôn. Nhưng rồi suy đi tính lại, kiếm sống ở quê không bằng ngồi lê Hà Nội. Mặc kệ, cứ ra gặp gì làm nấy. Không ngại. Gần một tuần ở cái nơi người ta bảo là “chợ người” này, cứ chịu khó chờ đợi, chịu khó vất vả chiều theo ý người thuê một chút là có tiền”. Anh Hòa
Một lao động quê ở Thanh Hóa |
Chị Yến ngậm ngùi: “Đi làm cả ngày mệt rã rời, chẳng ai muốn lê xác đi làm thêm ca tối đâu, nhất là đối với những người đang có công ăn việc làm là công nhân như chúng tôi. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, không làm thêm thì không có tiền. Mang tiếng đi làm thì phải có đôi đồng gửi về cho bố mẹ. Cho nên dù thu nhập rất hạn hẹp nhưng tháng nào cũng phải dành dụm đôi ba trăm nghìn góp lại lâu lâu gửi về động viên bố mẹ”.
Cả xóm trọ của chị Yến ở Mai Động chỉ rôm rả vào cuối mỗi buổi chiều vì lúc đó mọi người đi làm về, tắm rửa ăn uống. Sau đó, mỗi người lại một ngả đi làm thêm… Tình cảnh như thế này đã xuất hiện từ trước Tết.
