Lễ hội Việt ngập hàng Trung Quốc
GiadinhNet - Đầu năm trảy hội, tới đâu cũng đụng phải ê hề hàng hóa.
![]() |
|
Một sạp hàng bán đồ chơi Trung Quốc trong khu du lịch Tràng An. Ảnh: T.G. |
Chợ bán hàng…nhập ngoại?!
Ghé thăm các điểm du lịch hút khách đầu năm như chùa Bái Đính hay chùm thắng cảnh Tràng An – Phát Diệm – Tam Cốc – Bích Động… (Ninh Bình), du khách vấp phải một mớ tạp phí lù hàng… ngoại. Điều đáng để buồn lòng là khách thập phương không khó để nhận ra những gian hàng bán cơm cháy đóng gói thì ít mà bán kèm vòng nhẫn, ô tô, búp bê, thú bông… thì quá nhiều. Hầu hết các loại hàng “trộn” cùng đặc sản cơm cháy này đều có xuất xứ từ… Trung Quốc! Đặc biệt, có cả những loại đồ chơi hình thù gớm ghiếc được nặn bằng nhựa dẻo theo dáng con rắn, con nhện có thể gây kinh sợ bất cứ ai yếu bóng vía. Vậy nhưng, chủ một gian hàng tên Mai trong khu vực nhà thờ đá Phát Diệm lại thản nhiên: “Lạ và quái sẽ thu hút người mua, đặc biệt là thanh niên và trẻ em”.
Còn đây, trong các gian hàng bày bán tranh giả cổ, chữ giả cổ ở hội xuân Côn Sơn (Hải Dương) thì sao? Một môi trường tưởng chừng rất truyền thống, rất hoài cổ đó vẫn nhan nhản bày thêm mấy chục cái mũ, đủ kiểu dáng từ Tây sang ta: mũ nan, mũ đi biển, mũ cao bồi… Các chủ hàng phân bua rằng, nhiều khách thích mua để đội tránh mưa nắng, chưa kể là nó độc đáo, lạ mắt. Còn nữa, dẫu che đậy bằng vài ba cái mác tiếng Việt chuẩn chỉ, người xem cũng không khó để nhận ra rằng, đây là các mẫu hàng Trung Quốc chính hiệu.
![]() |
|
Vòng, nhẫn… thu hút người mua vì giá rẻ và là hàng trôi nổi. |
Bản sắc Việt ở đâu?
Ngoài phần lễ “dùng” để phân biệt các lễ hội với nhau, thì có lẽ dạo qua phần hội, khách du lịch sẽ cảm thấy nhàm chán. Hội nào cũng bày bán những đồ lưu niệm ấy, cũng những trò chơi ấy, đồ ăn ấy. Chùa Hương, Tam Cốc – Bích Động và Tràng An cùng là du thuyền trên suối, sẽ có cái gì khác để du khách nhớ về từng nơi? Còn nữa, hành hương chùa Bái Đính và hành hương lên chùa Đồng, Yên Tử (Quảng Ninh) người ta ít thấy có những điều làm nên sự khác biệt để nhớ?
Anh Nguyễn Duy Huy (Phù Cừ, Hưng Yên) chia sẻ: “Trẻ con đi hội thích mua những thứ như đồ chơi ô tô, xe máy, súng bắn nước nên người ta bán nhiều. Hội bây giờ không có trò chơi dân gian mấy”. Còn chị Nguyễn Thị Hương, nhân viên ASEAN Hotel thì bảo: “Lễ hội giờ là chỗ để buôn bán, có lẽ nên đổi thành “hội chợ” thì hơn. Có những hội tôi đi cho biết chứ không quay lại lần nào”.
Làm sao để lễ hội độc đáo và ý nghĩa là điều không dễ làm. Các nhà quản lý đã quan tâm tới hình ảnh của lễ hội, như cấm các liền anh liền chị ngửa nón nhận tiền trong hội Lim, phê phán hành vi nhét tiền lẻ vào bất kì chỗ nào có thể của khách hành hương chùa Bái Đính… thì cũng nên quan tâm tới việc sẽ trưng bày gì, bán gì, mua gì, chơi gì trong lễ hội? Hội phải vui, nhưng cũng cần giữ được bản sắc. Chắc chắn du khách sẽ không thích một chiếc ô tô nhựa xuất xứ Trung Quốc bằng một tấm thẻ tre in khắc thủ công hình sông nước chùa Hương khi đi trảy hội trên dòng suối Yến. Bằng cách thờ ơ với việc nâng cao chất lượng hàng lưu niệm và dịch vụ, du lịch Việt đang tự đánh mất bản sắc riêng của mình. Thay vào đó, người ta dễ cảm thấy nhàm, thấy chán vì ở bất cứ lễ hội nào cũng bắt gặp ngần ấy thứ, ngần ấy đồ. Bên cạnh sự rập khuôn công thức một điều nghiêm trọng hơn là du khách sẽ thấy gì, ngoài những thứ bắt mắt và hấp dẫn rẻ tiền đến từ ngoài biên giới?
|
Trò chơi dân gian cũng… nhập ngoại Tại hội Lim (Bắc Ninh) năm nay, các gian hàng trò chơi trúng thưởng được thể bùng phát. Bên ngoài quảng cáo là “trò chơi dân gian” nhưng bên trong là phi tiêu trúng quà, ném vòng cổ chai… những trò sát phạt không mang tính giáo dục cũng như bản sắc văn hóa nào. Thế nhưng, những gian hàng này rất thu hút người chơi. Để có được con thú bông vài chục nghìn, người chơi có thể mất gấp 2- 3 lần số tiền đó vào các lượt… phóng phi tiêu. |
Ngọc Hà

