“Lều chõng” và một cuộc đổi thay
GiadinhNet - Trước kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, tháng 7 nào cũng “ngộp thở” bởi không khí thi cử giữa mùa hè nóng nực. Người người, nhà nhà ngóng trông vào những cổng trường đại học. Hè này rất khác.
Quyết định thống nhất một kỳ thi quốc gia có lẽ sẽ là dấu mốc đáng nhớ cho nền giáo dục Việt Nam. Nó thay đổi những lối mòn tư duy về giáo dục phổ thông và cả giáo dục đại học, là cuộc đổi thay lớn trong quan điểm về đánh giá chất lượng học sinh qua thi cử. Và trên hết, những người làm giáo dục dám làm những điều mới mẻ, đột phá cho một hệ thống vốn vận hành năm này qua năm khác đều đều, giông giống nhau nhưng vô cùng tốn kém.
Mỗi cuộc ứng thí vào giảng đường đại học trước đây là một cuộc chiến mướt mồ hôi của chẳng riêng thí sinh, phụ huynh. Cả xã hội cùng lao vào đấy, cũng mướt mải để hoặc lo toan, cống hiến, hoặc mưu tính, trục lợi… Chưa có một thống kê nào chính xác, nhưng chi phí cho mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT, sau đó là thi tuyển vào cao đẳng, đại học… chắc chắn là rất lớn. Không khí ấy đã kéo dài hàng thập kỷ, đến độ tạo nên cảm xúc xã hội riêng có, mãnh liệt mang tên “mùa thi”.
Tuy nhiên, nếu bình tĩnh mà vượt qua cảm xúc ấy, sẽ thấy bao nhiêu bất cập của một nền giáo dục ít đổi mới chiến lược. Và kỳ thi chung năm nay, nhìn lướt qua một cách cơ học, mới thấy có thể làm giảm nhẹ đi một nửa không khí lều chõng mọi năm.
Nhưng định lượng ấy không phải là điều quan trọng. Những người đau đáu với nền giáo dục nước nhà chờ mong đây là dấu mốc cho những đổi thay tiếp tục, những điều mạnh bạo nhưng lớn lao, bất ngờ nhưng chiến lược. Một kỳ thi chung tự nó không làm chất lượng học sinh, sinh viên của ta ngang bằng với các nền giáo dục tiên tiến, nhưng là điều kiện cần để những có trách nhiệm biết vượt qua sợ hãi về sự đổi mới.
Người ta luôn e dè những thứ mới mẻ vì không biết nó tốt hay xấu, thành công hay thất bại. Nếu dám làm, có thể thất bại hoặc thành công, nhưng không làm thì chắc chắn không bao giờ biết thứ mới mẻ ấy có đem thành công hay không.
Giáo dục Việt Nam lâu nay vẫn bó mình trong những chuẩn mực xưa cũ và chuyện thi cử chỉ là một nhận diện. Còn quá sớm để đoán trước một tương lai tươi sáng, nhưng với kỳ thi mới mẻ này cũng gieo những niềm hi vọng, còn hơn là chắc chắn phải tiếp tục khổ sở với gánh nặng “lều chõng”. Gánh nặng đâu chỉ những sĩ tử mới chịu đựng.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội