Lòng bao dung của mẹ nhà báo Hoàng Hùng
Cụ bày tỏ rằng mình không hề oán giận hay căm thù một đứa con dâu con rể nào cả, cho dù chúng gây ra thảm kịch.
![]() |
|
Cụ Nga |
Mặc dù đông con nhưng vì sinh kế, họ đều ra riêng (ở riêng), thi thoảng mới ghé về thăm cụ. Điều đáng ghi nhận ở đây là tất cả các anh em của Hùng đều đùm bọc nhau, đều thương mẹ nhưng vì cuộc sống đều phải cắn răng chịu đựng không một ai muốn gây ra điều tiếng gì để khiến mẹ phải buồn phiền.
Tin anh Hùng mất đến với cụ Nga như sét đánh ngang tai. Suốt một tháng trời ròng rã, dư luận báo chí, dư luận của người chung quanh đều hướng về thủ phạm là người thân trong gia đình. Cụ Nga không muốn tin điều đó. Nhưng khi đứa cháu nội báo tin, "bác hai tự thú rồi" thì trước mặt cụ đất trời như sụp đổ.
Bây giờ đối mặt với sự thật, cụ không thể phủ nhận điều con dâu là thủ phạm giết con trai cụ. Đôi mắt cụ thẫn thờ lạc điệu.
Những sợi tóc trắng phau phất phơ như sương khói, trên gương mặt cụ hiển hiện một tấm lòng độ lượng. Cụ bày tỏ rằng mình không hề oán giận hay căm thù một đứa con dâu con rể nào cả, cho dù chúng gây ra thảm kịch. Cái đáng tiếc ở đây cụ muốn nhấn mạnh là con dâu của cụ (bà Thúy Liễu), tuổi đã qua nửa đời người nhưng vẫn còn nông nổi dại dột gây ra cảnh tan đàn xẻ nghé.
Cụ thương hai đứa cháu nội vừa mất cha nay phải xa mẹ sẽ sống ra sao trước búa rìu dư luận ngày một nhiều ?
Có lẽ, người đau khổ nhất trong vụ án này là ông Trần Văn Mến. Ông Mến là cha bà Thúy Liễu, nhạc phụ của anh Hùng.
Vừa mang nỗi đau mất rể, vừa mang mặc cảm là cha của thủ phạm, ông Mến đã quì lạy cụ Nga: “Tôi làm cha mà không dạy được con để gây ra bi kịch này. Xin chị tha thứ...”.
Đỡ ông Mến dậy, cụ rót đầy chung trà: “Xin dùng trà thay rượu, uống cạn chung này mình vẫn là sui gia với nhau. Hãy dồn sức lo cho cháu ngoại anh và cháu nội tôi anh nhé”.
Không phải ông Mến bất ngờ mà cả những ai có mặt tại đây trong giây phút này cũng hết sức ngỡ ngàng trước lòng vị tha bao la của cụ Nga...
Các cụ tự động viên nhau rằng, mất mát đã mất mát rồi. Đau thương cũng đã đau thương rồi. Oán giận, thù hằn để làm gì khi trước mắt còn nhiều vấn đề phải làm...
Người chết đã nằm xuống. Người gây nên tôi đã vướng vào vòng lao lý. Cái lo của cụ Nga quả là cái lo rất đáng để mọi người quan tâm. Hai đứa trẻ tuổi đời còn quá nhỏ cùng một lúc nhận được những hung tin dồn dập. Có thể chúng chưa đủ sức để thấu hiểu, nhưng ngày một lớn lên, những hệ lụy của cuộc đời sẽ gặm nhấm tâm hồn chúng.
Trước mắt, đứa lớn đã bỏ học trước khi bà Liễu ra đầu thú vì những câu hỏi của người lớn, của bạn đồng song: “má đốt ba?”.
![]() |
|
"Hãy dồn sức lo cho cháu ngoại anh và cháu nội tôi" |
Riêng với bà Thúy Liễu, thời gian vừa qua, lương tâm đã day dứt bà nhiều rồi. Tiếp sau, những ngày tháng trong trại giam bà sẽ còn đối mặt với sự dày vò cắn xé. Bà đã không chiến thắng được mình, sa ngã vào những việc làm không chính đáng để rồi cái giá phải trả quá đắt. Nếu có dịp trở lại với đời sống bình thường liệu bà sẽ trả lời sao với các con? Bà sẽ làm gì trước thái độ rộng mở của các đấng sinh thành và những người thân yêu?

