Mâm cơm chỉ có 1 món rau, 1 món mặn, chị dâu đi chợ hết 100.000 đồng/ngày
Lần nào gọi điện lên thành phố cho con gái, mẹ tôi cũng phàn nàn về chị dâu ở nhà tiêu hoang.
Ảnh minh hoạ
Bố mẹ chỉ sinh được 2 anh em tôi. Anh trai tôi đã ra trường và đang làm việc trong 1 cơ quan Nhà nước ở gần nhà. Tôi đang học đại học năm 3 nên vẫn ở trọ trên Hà Nội. Hai năm trước, bố tôi cũng vào TP.HCM trông công trình cho chú nên ở quê chỉ có mẹ và anh trai tôi.
26 tuổi, anh trai tôi lập gia đình và sống chung với mẹ. Chị dâu là công nhân nhà máy may, đi làm cách nhà 6km. Chị dâu không đẹp nhưng hiền lành, tâm lý, hay nói hay cười. Điều tôi chê nhất là nhà chị nghèo quá. Ngày chị lấy chồng, họ chẳng cho được đồng tiền nào, chỉ cho đúng chiếc xe máy cà tàng để chị đi làm.
Vì ở chung nên mỗi tháng chị dâu và anh trai đi làm được bao nhiêu tiền đều đưa mẹ tôi cầm. Song lương Nhà nước của anh chẳng được bao nhiêu, chưa được 5 triệu đồng/tháng, còn lương của chị được tầm 8 triệu đồng. Tiền này mẹ tôi sẽ lo ăn uống sinh hoạt cho cả gia đình.
Ảnh minh hoạ
Nhà tôi có thói quen ăn sáng tại nhà nên sáng nào chị dâu cũng dậy nấu bún, miến, phở hay cơm rang, nấu xôi cho cả nhà ăn. Ăn xong anh chị mới đi làm. Trưa đến anh về nhà ăn cơm cùng mẹ còn chị dâu ăn tại công ty. Chiều về chị lại chuẩn bị nấu bữa tối để 3 người cùng ăn.
Cá nhân tôi thấy mẹ đưa tiền như vậy cho chị dâu là quá thoải mái để chi tiêu. Bởi thời còn chưa lên đại học, ở nhà có 3 người mà mẹ cũng chỉ chi tiêu trong chừng đó, có hôm còn ít hơn. Nhiều hôm cầm tiền đi chợ mẹ đưa mà tôi vẫn còn để dư ra được 20-30 nghìn đồng.
Nhưng chị dâu tôi thì không vậy. Dù mẹ chồng đã cố định khoản tiền ăn hàng ngày nhưng không tháng nào chị không kêu là hết sạch tiền. Thậm chí có tháng chị còn bảo thẳng: “Tháng này mẹ phải đưa cho con thêm mấy trăm ngàn nữa nhé, con mua nước mắm, mì chính, bột nêm hết sạch tiền rồi”.
“Sao con tiêu tốn thế, đi chợ cầm 100.000 đồng/ngày mà không để ra được đồng nào, còn tiêu âm nữa”.
“Gì mà dư được chứ, ngày nào hết sạch ngày đó, con toàn phải tự bù tiền làm thêm giờ của mình vào nữa mới đủ đó ạ”.
Nghe đến đó, mẹ tôi bực quá mắng chị dâu 1 trận. Bà bảo sáng thì ăn bún miến phở nấu tại nhà chẳng đáng bao nhiêu. Trưa và tối có mỗi 2 món trong mâm cơm là rau và 1 món mặn, thi thoảng thêm món xào nữa. Trong khi nhà chỉ có 3 người ăn, mâm cơm đơn giản thế có phải mâm cao cỗ đầy đâu mà tiêu tốn.
Bị mẹ nói lại như vậy, chị dâu mới chịu im không cãi nữa. Sau khi mắng con dâu, bà bực quá gọi cho con gái kể lể luôn. Càng nghĩ tôi càng thấy chị dâu có vấn đề. Liệu có phải chị dâu đi chợ thừa tiền nhưng giấu để tiêu riêng hay lén mang về cho nhà ngoại không. Chẳng lẽ tôi lại xui mẹ lục tủ đồ phòng của chị xem có giấu tiền không.
Thật sự tôi không thể nào hiểu được, mua bán ở quê rẻ hơn thành phố mà hết 100.000 đồng tiền ăn mỗi ngày. Các bà nội trợ ở quê có thể lên tiếng và chia sẻ cho tôi cùng biết với, giờ đi chợ 1 ngày ở quê cho 3 người ăn hết khoảng bao tiền để tôi chìa bằng chứng cho chị dâu xem.
Độc giả Phương Hằng
Diện váy áo xinh đẹp đến nhà bạn trai không ngờ anh ta ngủ quên không mở cửa, cô gái tức giận làm điều khủng khiếp
'Kẻ thứ 3' quần áo xộc xệch chạy như bay bỏ trốn khi bị vợ người tình bắt quả tang
Anh em ruột không nhìn mặt nhau sau khi giá đất tăng gấp chục lần
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH – Điều khiến tôi day dứt nhất không phải là giá trị của mảnh đất đã tăng lên bao nhiêu. Mà là chỉ vì mảnh đất ấy, ba anh em tôi đã không thể ngồi lại với nhau như hồi bố mẹ còn sống.
Tôi từ chối khi con trai xin sang tên nhà để 'báo hiếu', về già mới thấy quyết định này quá sáng suốt
Tâm sự - 15 giờ trướcGĐXH - Sau những gì đã trải qua, tôi nhận ra rằng chỗ dựa đáng tin cậy nhất lúc về già không phải ai khác mà chính là bản thân mình.
62 tuổi mới nhận ra: Tôi phạm 2 sai lầm sau khi nghỉ hưu khiến chồng ly hôn, con cái xa lánh
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Tôi đã dành cả đời cho gia đình, nhưng sau khi nghỉ hưu lại vô tình đẩy những người thân yêu ra xa...
Từ niềm tự hào đến nỗi đau: Con trai tiến sĩ từ mặt cha chỉ vì một căn nhà
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm vay nợ, bán tài sản để cho con trai học Tiến sĩ, người cha không ngờ tuổi già lại rơi vào cảnh cô đơn.
Chồng nghỉ hưu, tôi mất luôn khoảng trời riêng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ rằng, hạnh phúc tuổi già là lúc chồng nghỉ hưu, con cái trưởng thành, vợ chồng mỗi ngày được ở bên nhau nhiều hơn. Thế nhưng, khi điều đó thật sự diễn ra, tôi mới nhận thấy, có những thay đổi tưởng là niềm vui, nhưng lại là "khủng hoảng" phải loay hoay rất lâu mới thích nghi được.
Nghỉ hưu rồi mới thấm: Điều đau nhất không phải nghèo mà là mất đi sự tôn trọng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từng giữ vị trí quan trọng trong một doanh nghiệp lớn, được cấp dưới nể trọng, nhưng sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của tôi lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Cho anh họ ở nhờ lúc khó khăn, 15 năm sau tôi muốn bán nhà phải ra tòa mới đòi lại được
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 15 năm cho anh họ ở nhờ mà không thu tiền, tôi định bán nhà để lấy tiền cho con đi du học. Thế nhưng, anh họ bất ngờ yêu cầu được chia khoản tiền lên tới hơn nửa tỷ đồng.
Em chồng mới ra trường lương 50 triệu/tháng, mẹ chồng tự hào khoe khắp nơi nhưng tôi biết sự thật đằng sau
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi không biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Không biết một ngày nào đó mẹ chồng tôi có biết sự thật không.
Về già tôi mới hiểu: Có 2 chuyện càng giữ kín, tuổi già càng nhẹ lòng và ít rắc rối
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Bước sang tuổi 68, sau nhiều thăng trầm của cuộc sống, tôi nhận ra rằng không phải sự chân thành tuyệt đối nào cũng mang lại kết quả tốt. Có những điều nếu nói hết với người thân, đôi khi lại trở thành nguồn cơn của áp lực, hiểu lầm hoặc tổn thương.
Ngày con trai lấy vợ, tôi mới hiểu thế nào là hụt hẫng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường nói về nỗi vất vả khi nuôi con khôn lớn. Nhưng có lẽ ít ai nhắc đến một thử thách khác cũng khó khăn không kém. Đó là học cách chấp nhận khi con trưởng thành và rời khỏi vòng tay mình...
Nghỉ hưu rồi mới thấm: Điều đau nhất không phải nghèo mà là mất đi sự tôn trọng
Tâm sựGĐXH - Từng giữ vị trí quan trọng trong một doanh nghiệp lớn, được cấp dưới nể trọng, nhưng sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của tôi lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.