Mẹ bò lết nhặt than nuôi con học giỏi
GiadinhNet - Sinh ra với đôi tay, đôi chân không lành lặn, trí tuệ không minh mẫn, gần 30 tuổi, chị mới nương tựa vào một người đàn ông thông qua mai mối. Nhưng khi chị bụng mang dạ chửa, người đàn ông ấy lại bỏ đi theo người đàn bà khác. Để mưu sinh và nuôi con ăn học, hàng ngày, chị bò lết từ nơi này đến nơi khác nhặt những viên than cháy chưa hết bán lấy tiền. Đổi lại, niềm hạnh phúc luôn ngập tràn trong chị là đứa con ngoan ngoãn năm nào cũng đạt học sinh giỏi.
Bụng bầu nuốt nước mắt nhìn chồng theo người khác
Ngôi nhà của vợ chồng ông Hồ Văn Bưởi và bà Nguyễn Thị Mạn (65 tuổi) nằm ở cuối con đường thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Trong ngôi nhà lụp xụp, nghèo nàn đó, trên những bức tường hoen ố, bong tróc vôi vữa là đầy những tấm giấy khen của đứa cháu ngoại Hồ Văn Sơn năm nay vừa tròn 10 tuổi.
Con gái ông, cũng là mẹ của cậu bé học giỏi đó là chị Hồ Thị Lĩnh, năm nay 38 tuổi, bị dị tật bẩm sinh cả chân lẫn tay. Nhưng tấm lòng yêu con, thương con, chăm con thì không ít người nể phục chị.
Ông Bưởi kể lại, ông đã từng tham gia chiến đấu “vào sinh ra tử” trong nhiều chiến dịch ở Quảng Nam và Đường 9 - Nam Lào… Đến năm 1970, do sức khỏe suy giảm, ông trở về quê hương rồi lập gia đình. Nhưng hạnh phúc của vợ chồng ông không trọn vẹn, sinh được bốn người con (1 trai, 3 gái) thì người con cả và con út (chị Lĩnh) bị tàn tật cả thể chất lẫn trí tuệ.
Ông Bưởi nghẹn ngào: “Khi sinh ra Lĩnh chỉ nặng 2kg, người yếu ớt, chân tay cong vẹo, khóc không thành tiếng. Đến 5 tuổi Lĩnh vẫn nằm không thể đứng lên được. Nhìn đứa con chính mình sinh ra bị như vậy có cha mẹ nào không thương, không muốn chữa chạy. Nhưng ngặt nỗi gia đình nghèo quá, cơm không có mà ăn lấy tiền đâu chữa trị cho con. Bây giờ nhìn vào thì nó như người bình thường, nhưng khi thời tiết thay đổi hoặc thỉnh thoảng bị co rút dây thần kinh, tay chân nó cử động không được, phải bò lết để di chuyển”.
Khi trưởng thành, 3 người con lớn đều tìm được hạnh phúc riêng. Người con cả dù tàn tật nhưng cũng lấy được người vợ cùng xóm và ra ở riêng. Hai con gái tiếp theo lấy chồng, vào Nam sinh sống. Riêng chị Lĩnh, do bị bệnh tật, lại không được “bình thường” nên không ai để ý. Mãi tới năm 28 tuổi, khi vào Nam sống cùng người chị thứ hai, nhờ sự mai mối, chị mới kết hôn với một người đồng hương ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cũng vào Nam lập nghiệp.
Theo lời của chị Lĩnh, do mình bị tàn tật, nhà nghèo nên ban đầu nhiều người bên đằng nội phản đối chuyện hôn nhân. Nhưng người đàn ông này vẫn quyết tâm cưới chị làm vợ. Cứ tưởng cuộc đời chị đã bước sang một ngã rẽ khi có người yêu thương, đồng cảm thì bất ngờ người chồng “bỏ đi không nói một lời”.
“Sau gần một năm chung sống, khi cái thai trong bụng đã lớn, chờ đến ngày sinh thì chúng tôi về quê thăm gia đình. Trong những ngày tôi ở bên ngoại thì anh ấy về hẳn bên nội ở luôn. Biết người ta đã không còn thương mình nữa, tôi xin phép bố mẹ ở lại để sinh con. Sau một thời gian, tôi biết anh ấy đã gặp và cưới một người đàn bà khác cùng quê”, chị Lĩnh buồn bã kể lại.
Lấy họ mẹ khai sinh cho con
“Mất chồng”, bụng mang dạ chửa, nỗi đau chồng chất nỗi đau, căn bệnh của chị đang có dấu hiệu hồi phục nay trở nặng thêm. Đã thế, tai tiếng mà làng xóm dị nghị càng khiến chị và bố mẹ thêm buồn rầu.
Đứa bé sinh ra không có bố, chị lấy họ của mẹ đặt cho con. Khi đứa con đã cứng cáp, chị cũng làm hồ sơ nộp vào các công ty gần đó xin làm công nhân nhưng chẳng nơi nào nhận. Vì chị bị tàn tật, đi lại chẳng còn vững thì làm nên nỗi việc gì. Nhiều lúc chán nản, nhưng nhìn vào con, chị lại gắng gượng để sống.
Sức khỏe yếu, làm nông nghiệp giúp bố mẹ cũng không nổi, chị ở nhà quanh quẩn với con gà, con vịt. Rồi “trong cái khó, ló cái khôn”, chị thấy những bãi xỉ than mà các nhà máy đổ ra còn nhiều than chưa cháy, vậy là chị mang bì, mang rổ ra đó nhặt, mang về bán cho các hộ dân xung quanh. “Những ngày đầu chưa có ai theo mình thì nhặt được khoảng 10kg, bán được mấy chục nghìn. Tuy không kiếm nhiều tiền nhưng giúp được bố mẹ phần nào về kinh tế”, chị Lĩnh nhớ lại.
Cứ như vậy suốt nhiều năm liền, dù trời mưa hay nắng, chị Lĩnh vẫn lê từng bước đến nơi người ta đổ xỉ than để nhặt nhạnh từng mẩu thừa đem bán. Rồi người ta thấy chị “kiếm được tiền” cũng đi theo. Nhặt mãi cũng hết, từ khu vực xung quanh nhà, giờ đây chị phải đi những nơi khác cách nhà 5, 6km. Đôi chân tật nguyền nên khi đi làm chị phải xin ngồi cùng xe những người “đồng nghiệp” khác.
“Hôm nào có người đi cùng thì mình nhờ họ chở giúp, còn không thì bố mẹ ra chở về. Nhiều lúc bệnh tật tái phát, chân đứng không vững, tay không cầm nổi chiếc bao đựng xỉ than nên tôi phải lê, bò từng bước. Có hôm trời mưa rất to, chỉ có mình đi làm, do đường trơn nên tôi ngã nhào xuống ruộng. Trong lúc loay hoay chưa biết làm thế nào và đối diện với sự sống chết thì có người bắt gặp và cứu giúp”, chị Lĩnh nhớ lại.
Sau lần suýt chết đó, chị Lĩnh vẫn tiếp tục công việc mà bao năm qua chị vẫn làm để kiếm thêm những đồng tiền ít ỏi mua bút, sách cho con. Nhắc đến cậu con trai duy nhất Hồ Văn Sơn, chị Lĩnh ngậm ngùi cho biết: “Cũng chỉ vì tôi mà cháu nó phải khổ. Hạnh phúc thì đổ vỡ, con sinh ra không có cha, nhà thì nghèo. Nhìn thấy những đứa trẻ khác có cha mẹ đưa đón đi học, về nhà nó khóc hỏi cha đâu rồi, tôi đành nén nước mắt nói cha đi công tác xa chưa về”.
Nhìn đứa cháu ngoại thông minh, ngoan ngoãn, ông Hồ Văn Bưởi tâm sự: “Hoàn cảnh như vậy nên cháu không bao giờ đòi hỏi gì cả, rất thương mẹ, cố gắng học hành. Năm nào cháu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đó là nguồn động viên rất lớn cho gia đình”.
Ông Bưởi chỉ vào góc học tập của Sơn, nơi có cái bàn nhỏ xíu, cũ kỹ cùng với mấy cuốn vở, cuốn sách phai màu. Nhưng vượt lên hoàn cảnh, Sơn vẫn luôn là học sinh giỏi, không phụ công chăm sóc của người mẹ tật nguyền.
Cô Phạm Thị Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, Trường Tiểu học Gia Xuyên (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), nơi cháu Hồ Văn Sơn đang học cho biết: “Ở lớp, Sơn là một học sinh ngoan ngoãn, hăng say phát biểu và rất thông minh. Tuy hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng cháu luôn là một trong những học sinh gương mẫu, biết vượt lên hoàn cảnh và nằm trong nhóm học giỏi của lớp”.
Lê Nhung
30 tuổi tôi mới nhận ra: Nếu bản thân bằng được 5/10 cậu bé Xeko mỏ nhọn thì đời không sao vui dập được!
Gia đình - 7 giờ trướcNếu Nobita là hiện thân của sự ngây thơ, Dekhi là biểu tượng của sự hoàn hảo học thuật, thì Xeko (Suneo) chính là bài học vỡ lòng tàn khốc nhưng chân thực nhất về kỹ năng sinh tồn trong xã hội.
Yêu người lính: ‘Yêu kỷ luật, sự hy sinh và cả những khoảng trống khi anh vắng nhà’
Chuyện vợ chồng - 10 giờ trướcGĐXH - Có những cuộc hôn nhân chẳng phô trương nhưng bền bỉ như cách người ta âm thầm đi cùng nhau qua những tháng ngày xa cách. Với Hoàng Kiều Vân (27 tuổi, ở Nghệ An), hành trình yêu và làm vợ một người lính là hành trình cô được học về lòng kiên nhẫn, sự thấu hiểu và trưởng thành.
5 câu cửa miệng người bạn đời có EQ thấp thường nói, nhiều cặp vợ chồng đang mắc phải
Gia đình - 11 giờ trướcNgười bạn đời có EQ thấp thường thiếu kỹ năng lắng nghe, đồng cảm và kiểm soát cảm xúc khi xảy ra xung đột.
Đến 60 tuổi mới cay đắng nhận ra: 3 điều 'vì con' lại khiến con bất hiếu
Nuôi dạy con - 14 giờ trướcGĐXH - Không ít bậc phụ huynh đến khi tóc bạc mới chua xót nhận ra rằng những điều mình từng tin là "tốt cho con" lại vô tình gieo mầm cho sự vô ơn, bất hiếu.
Ngọt ngào, chung thủy, tinh tế: Những cung hoàng đạo nữ khiến đối phương tan chảy
Gia đình - 18 giờ trướcGĐXH - Trong thế giới của 12 cung hoàng đạo, có những cô gái sinh ra đã mang trong mình sự dịu dàng, lãng mạn và tinh tế một cách tự nhiên.
Tái hôn với con trai của bạn thân, tưởng hôn nhân "lép vế" mà được chồng trẻ trao gần 4 tỷ sính lễ, bao năm vẫn nghiện vợ không rời
Chuyện vợ chồng - 21 giờ trướcKhi ấy, không ai có thể nghĩ rằng, cậu bé năm xưa sẽ trở thành chồng của Anna sau này.
Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Gia đình chỉ thực sự là nơi để trở về khi mỗi người được tôn trọng và có không gian riêng. Thế nhưng, không ít mâu thuẫn lại bắt nguồn từ sự quan tâm quá mức. Vậy làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?
Sợ cô độc lúc tuổi già, ông lão cho con nuôi vay 1,8 tỉ đồng rồi nhận lại sự im lặng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Tuổi già, nhiều người không còn mong cầu vật chất, chỉ khao khát sự quan tâm, bầu bạn, nhưng chính những khoảng trống ấy đôi khi lại trở thành kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng.
Khi nhiều người chán việc, cụ ông 75 tuổi vẫn bám trụ một công việc suốt 60 năm và cái kết
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Làm một công việc suốt 60 năm không nghỉ phép, cụ ông 75 tuổi rút ra bài học xương máu: Người giỏi 2 kỹ năng này không lo bị đào thải.
Tưởng nghỉ hưu là thiên đường, cựu giám đốc phải đi làm bảo vệ sau 2 năm vì quá ngột ngạt
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Từng mong ngóng từng ngày được nghỉ hưu sau hơn 40 năm lao động căng thẳng, ông không ngờ quãng đời mà ông kỳ vọng sẽ an nhàn lại trở thành giai đoạn ngột ngạt nhất cuộc đời.
Tưởng nghỉ hưu là thiên đường, cựu giám đốc phải đi làm bảo vệ sau 2 năm vì quá ngột ngạt
Gia đìnhGĐXH - Từng mong ngóng từng ngày được nghỉ hưu sau hơn 40 năm lao động căng thẳng, ông không ngờ quãng đời mà ông kỳ vọng sẽ an nhàn lại trở thành giai đoạn ngột ngạt nhất cuộc đời.