Mẹ mất, con khóc ngất trong nhà, họ hàng làm 120 mâm cỗ ngoài sân

| Tâm sự

Gần 120 mâm cỗ là con số mà chúng tôi tính được sau 3 ngày tổ chức đám tang cho mẹ chồng.


Mẹ mất, con khóc ngất trong nhà, họ hàng làm 120 mâm cỗ ngoài sân - Ảnh 1.

Sống cách Hà Nội hơn 100 km, bố mẹ chồng tôi là những người làm nông chính gốc. Ông bà sinh được 6 người con: 4 trai, 2 gái. Chồng tôi là con út cũng là người thoát ly đi làm ăn xa nhất. Hiện chúng tôi sống ở Hà Nội.

5 anh chị em còn lại của chồng đều xây dựng gia đình, yên bề gia thất ở quanh làng, xã.

Tôi về làm dâu được 11 năm, chứng kiến nhiều phong tục tập quán ở quê chồng. Nhưng riêng việc tổ chức đám tang ở đây là tôi thấy có nhiều điểm bất bình.

Trong làng, bố mẹ tôi là người có vai vế, lại thuộc dòng họ lớn. Năm 2012, khi mẹ chồng tôi nằm xuống, cả họ đều xúm lại hỗ trợ. Người giúp chúng tôi đi thuê bàn ghế, người đặt áo quan, người mời thầy đến lễ, người lo hậu cần...

Mọi người nói, họ nhà tôi đông, con cháu nhiều nên phải thịt 2 con lợn, mỗi con gần 1 tạ. Một ông chú thì kiên quyết, mâm cỗ phải đủ 6 món. Người đến viếng gần xa đều mời ăn cỗ hết.

Nói là làm, họ lên thực đơn và bắt lợn, bò về vườn nhà tôi để thịt ngay khi mẹ tôi vừa trút hơi thở được vài tiếng. Tiếng cười, nói, hò hét nhau bắc rạp, kê bàn ghế, nấu cỗ... cứ rộn ràng ngoài sân.

Đến khi khâm liệm cho mẹ xong, các đoàn người bắt đầu vào viếng. Ông trưởng họ đứng đón tiếp rồi mời tất cả ở lại, ăn bữa cơm với gia đình.

Thấy cảnh trong nhà con cháu khóc lóc thảm thiết, có người ngất đi vì thương xót mẹ mà bên ngoài ai nấy ăn cỗ linh đình, tôi thắc mắc với chị dâu. Nhưng chị nói, tục lệ ở đây là vậy.

Ai đến viếng đều phải mời ăn cỗ. Chỉ có điều, ở các đám tang khác, cỗ sẽ được làm ở nhà hàng xóm. Như vậy, người ngồi ăn cỗ cũng thấy thoải mái hơn.

Riêng nhà tôi, bố mẹ chồng muốn mở rộng chăn nuôi nên đã bán căn nhà trong làng, ra gần cánh đồng dựng nhà sinh sống. Nơi này chỉ có nhà của bố mẹ nên không thể nhờ được sân vườn của hàng xóm.

Dân làng ở đây đã quen với việc ăn cỗ sau khi viếng nên ít người từ chối lời mời. Họ cũng căn giờ ăn cơm để đến nên các mâm cỗ bê lên đến đâu, người ngồi kín đến đó.

Lạ nữa là, các đám cưới, gia chủ chỉ mời cỗ vào một khung giờ nhất định. Nhưng ở đám ma mẹ chồng, chúng tôi phải làm cỗ mời khách cả trưa và chiều.

Tức là, ai đến viếng buổi trưa thì ăn trưa, ai đến viếng buổi chiều thì ăn chiều.

Họ hàng phục vụ sẽ ăn cả 3 bữa: sáng, trưa, tối trong suốt những ngày tổ chức tang ma. Chính vì thế, sau 3 ngày lo liệu cho mẹ, chúng tôi hạch toán hết gần 120 mâm cỗ.

Việc lo cỗ bàn khiến chi phí đám tang đội lên rất nhiều. Quan trọng hơn, tôi thấy việc dân làng, họ hàng đến ăn cỗ linh đình khi gia chủ đang rầu rĩ vì mất đi người thân là điều phản cảm. Tuy nhiên, tôi không dám góp ý.

Nay nhân việc mọi người chia sẻ về chuyện tổ chức tang ma, tôi mới viết câu chuyện của gia đình mình. Tôi nghĩ, những tục lệ đã cũ và không còn phù hợp với thời đại thì nên bỏ. Đừng cố giữ tất cả làm gì khi trình độ, hiểu biết của chúng ta đã cao hơn xưa và xã hội nay cũng hiện đại hơn nhiều rồi.

Theo VietnamNet

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.