Mẹ tôi thờ chồng nuôi con cả đời, đến 71 tuổi lại đòi kết hôn
Dù xót mẹ hơn 40 năm một mình thờ chồng nuôi con, một phần con người tôi vẫn muốn phản đối khi mẹ, ở tuổi 71, tuyên bố bà muốn lấy chồng.
Mẹ tôi năm nay 71 tuổi, hơn 40 năm qua là mẹ đơn thân. Bà ở vậy từ khi mất chồng lúc tôi mới lên tám và bao nhiêu năm không hề có ý định đi bước nữa.
Ký ức tuổi thơ tôi là những buổi sáng mẹ dậy từ tinh mơ nấu xôi mang ra chợ bán, chiều về còng lưng sửa quần áo thuê, khuya lắc mới tắt đèn nằm xuống. Mẹ không biết nghỉ ngơi, càng không biết sống cho riêng mình.
Cả cuộc đời bà thờ chồng nuôi con. Trong nhà tôi, bàn thờ cha là nơi trang nghiêm nhất. Ngày giỗ, mẹ tự tay lau từng khung ảnh, thắp hương đúng giờ.
Mẹ chưa từng than vãn, chưa từng hé lộ rằng mình cô đơn. Khi có người thân, bạn bè hay hàng xóm giới thiệu "người tử tế", mẹ đều lắc đầu cười hiền: “Tôi còn ba đứa con nhỏ, không thể vì mình mà khiến chúng bị khổ".
Lúc nhỏ, tôi cảm phục mẹ. Lớn lên, tôi thấy thương bà. Đến khi có gia đình, tôi bắt đầu hiểu thế nào là nỗi cô đơn của một người đàn bà sống quá nửa đời không có bạn đời để dựa vào.
Thế nhưng nay khi mẹ ở tuổi 71 và tuyên bố muốn kết hôn, tôi lại thấy muốn phản đối.
(Ảnh minh họa: Istock)
Cách đây vài tháng, mẹ bảo tôi: “Mẹ có chuyện muốn nói, nhưng con phải hứa là không nổi nóng". Tôi nhìn bà, gật đầu dù trong lòng thoáng lo lắng. Mẹ lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Mẹ muốn lấy chồng ”.
Tôi sững người, phản ứng đầu tiên sau đó là nghĩ bà đang nói đùa. Rồi tôi buột miệng: “Ở tuổi này sao ạ? Cha mất bao nhiêu năm, mẹ lúc trẻ cũng không có ý định... sao giờ lại...”
Cả trăm suy nghĩ chạy loạn trong tôi. Có gì đó chộn rộn, nghẹn ở cổ, không phải vì giận, mà là vì không biết phải phản ứng thế nào.
Mẹ kể, bà quen ông ấy trong câu lạc bộ dưỡng sinh của phường. Ông hơn mẹ 5 tuổi, vợ mất đã 10 năm, sống một mình. Hai người hay tập thể dục cùng, thỉnh thoảng uống trà, chia sẻ sách, nấu ăn cho nhau. Dần dà tình cảm nảy sinh lúc nào không biết.
“Ông ấy nói, tuổi già còn bao nhiêu năm nữa đâu mà cô đơn mãi, mình sống còn ngày nào hay ngày ấy. Lúc nghe ông ấy nói vậy, mẹ... rơi nước mắt ", mẹ thủ thỉ tâm sự.
Tôi xót xa nhìn vào mắt mẹ, đó không phải ánh mắt người phụ nữ tảo tần, hy sinh mà là một người đang sống lại phần thiếu hụt của đời mình, khao khát được có đôi, được làm bạn với ai đó lúc chiều muộn.
Tôi lặng đi vì thương mẹ, muốn mẹ được bù đắp, nhưng một phần trong tôi muốn phản đối. Tôi sợ người đời dị nghị. Tôi sợ mẹ bị lợi dụng. Tôi sợ hình ảnh “người vợ son sắt” trong tôi vỡ vụn.
Và tôi vẫn nhận ra ý nghĩ đó ích kỷ quá. Cả đời mẹ, mẹ sống vì ai?
Có ngày tôi hỏi mẹ: “Có bao giờ mẹ thấy tiếc không, vì không lấy ai khác?” . Mẹ cười, bảo: “ Ngày xưa có tiếc, nhưng thấy tụi con khôn lớn, ngoan ngoãn, thì không nữa, chỉ thỉnh thoảng… buồn".
Giờ mẹ đã già, mắt đã mờ, tay run, hay quên. Bà không cần sự cho phép của ai để được hạnh phúc. Nhưng mẹ vẫn nói với tôi vì: “ Mẹ không muốn con nghĩ mẹ thay lòng. Cha con mất đã gần 40 năm rồi, mẹ đã sống đúng với lòng mình. Giờ mẹ muốn sống nốt những năm còn lại với ai đó có thể ngồi cùng mẹ uống trà, đấm bóp mỗi khi nhức mỏi. Không ai thay được cha con, nhưng mẹ muốn có người bên cạnh, muốn sống cho mình một chút…”
Dù vậy, tôi vẫn không hoàn toàn thoải mái khi nghĩ đến chuyện mẹ sẽ lấy chồng. Tôi về kể với ông xã, anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi: “Nếu em 70 tuổi, góa chồng, sống một mình, có ai thương em thật lòng, em có dám nắm lấy cơ hội không?”.
Tôi không trả lời được.
Và cũng chính từ câu hỏi đó, tôi bắt đầu buông bỏ định kiến. Mẹ tôi – người đàn bà mạnh mẽ, kiên cường, cam chịu cả đời – cũng có quyền được yêu, được cười, được sống nốt phần đời mình trong ấm áp.
Sau vài tuần suy nghĩ, tôi chủ động hỏi mẹ về ông ấy. Mẹ cười rạng rỡ như cô gái mới được hỏi về người yêu. Bà kể ông ấy thích đạp xe, hay quên mang mũ, mỗi lần bị phơi nắng là lại “giả bộ bệnh” để mẹ nấu cháo cho ăn. Bà kể ông ấy sợ chó nhưng vẫn cố vuốt con cún nhà tôi vì muốn làm thân với tôi...
Tôi mời ông ấy qua nhà ăn cơm. Đó là người đàn ông tóc bạc, dáng chậm, nói năng từ tốn. Ông không giấu vẻ lo lắng khi gặp con gái của người phụ nữ mình yêu. Trong ánh mắt ông nhìn mẹ – tôi thấy được sự chân thành.
Sau bữa cơm hôm ấy, tôi nói với mẹ: “Nếu mẹ cảm thấy hạnh phúc, thì cứ nắm lấy hạnh phúc này. Đừng lo cho con nữa. Con đủ lớn để thấy mẹ xứng đáng có được bình yên".
Mẹ tôi khóc. Cả đời bà khóc vì tủi thân, vì áp lực, vì mất mát. Lần đầu tiên tôi thấy bà khóc vì hạnh phúc.
Tuổi già có thể làm mỏi đôi chân, chậm nhịp tim, nhưng không ai già quá để không cần tình yêu.
Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi đang phụ mẹ chọn áo dài màu kem nhạt cho “ngày ra mắt hai họ”. Không tiệc lớn, không váy cưới, đó chỉ là một bữa cơm thân mật để tuyên bố rằng mẹ tôi sẽ bắt đầu lại, ở tuổi 71.
Và tôi – người từng muốn giữ mẹ trong khung hình quá khứ – giờ hạnh phúc vì được thấy bà sống là chính mình.
Bạn có dám yêu lại khi đã mất mát gần hết cuộc đời? Bạn có dám bước ra khỏi cái bóng mang tên “trách nhiệm” để sống cho bản thân?
Mẹ tôi đã dám. Và bà xứng đáng với tình yêu đó.
Lần đầu cãi lời bố: Tôi nhất quyết không cho phép 'nhà nội' đứng ra gả chồng sau 20 năm ruồng rẫy
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Bố tôi hiện tại không phải là bố ruột, nhưng ông còn hơn cả một người cha sinh thành. Ông là ân nhân của bốn mẹ con tôi, là người đã một tay nuôi nấng ba chị em tôi nên người.
Mẹ và vợ mâu thuẫn, tôi là kẻ đứng giữa "hai làn đạn"
Tâm sự - 9 giờ trướcLại một đêm nữa tôi gục xuống bàn làm việc, không phải vì công việc quá tải, mà vì sự kiệt quệ tinh thần.
'Làm nghề này mà lại ly hôn nhỉ?': Cú tạt 'nước lạnh' của đồng nghiệp cũ và câu trả lời không thể chất hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chẳng lẽ phụ nữ sau ly hôn thì phải bỏ việc? Không được phép tiếp tục sống vui vẻ, không được thành công hay giỏi giang hơn người khác sao?
Con gái bỏ hơn 600 triệu sửa nhà cho bố mẹ, "chết lặng" khi nghe công bố di chúc: Nụ cười cuối cùng
Tâm sự - 1 ngày trướcCó những nỗi đau không ồn ào, không nước mắt, nhưng âm ỉ và dai dẳng như một vết nứt trong lòng. Nó không đến từ mất mát vật chất, mà từ cảm giác bị gạt ra ngoài, ngay trong chính gia đình mình.
Mẹ chồng là cựu giám đốc, lương hưu 50 triệu vẫn nằng nặc đòi đi làm giúp việc: Lý do khiến con cái hổ thẹn
Tâm sự - 1 ngày trướcCâu chuyện này khiến nhiều người trẻ giật mình nhận ra: đôi khi, thứ cha mẹ cần không phải là cuộc sống an nhàn, mà là một vai trò để tiếp tục được sống có ý nghĩa.
Bị trừ KPI vì chậm trả lời sếp đêm cuối tuần, tôi chịu 1 năm rồi tìm việc mới
Tâm sự - 2 ngày trướcSếp quy định dù là cuối tuần hay nghỉ lễ cũng phải phản hồi tin nhắn công việc trong 15 phút; tôi bị trừ điểm KPI tháng do mải ăn uống với bạn tối thứ Bảy, quá giờ.
Kết hôn xong mới biết phải gánh khoản nợ cờ bạc 300 triệu đồng cho mẹ vợ
Tâm sự - 2 ngày trướcVợ tôi là con một, tôi cưới được vài tháng thì cô ấy khóc cầu xin tôi giúp mẹ trả nợ 300 triệu; hóa ra lâu nay bà ấy mê đánh bạc và "nã" tiền con gái thường xuyên.
Từng điên tiết 'đấu loa' với hàng xóm, tôi mừng vì mức phạt gây ồn lên 160 triệu
Tâm sự - 3 ngày trướcBị hàng xóm tra tấn bằng karaoke, tôi bất lực đến nỗi từng "đấu loa" với họ; thật vui khi hành vi gây ồn quá mức từ nay có thể bị phạt rất nặng, tới 160 triệu đồng.
Cho hàng xóm mượn sân kinh doanh hơn chục năm miễn phí, đến lúc đòi lại thì trở mặt khiến tôi chết lặng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm mượn sân kinh doanh không tiền thuê, khi tôi muốn lấy lại chính tài sản của mình thì thái độ của người hàng xóm ấy đã khiến tôi thực sự sốc.
Cú sốc từ người chị dâu 'lạ mặt' và màn 'úp sọt' khiến gia đình tan nát
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Dù có bị nói là "bà cô bên chồng" thì tôi cũng cam lòng, vì thực sự tôi không tài nào hiểu nổi cách hành xử của chị dâu mình.
Cho hàng xóm mượn sân kinh doanh hơn chục năm miễn phí, đến lúc đòi lại thì trở mặt khiến tôi chết lặng
Tâm sựGĐXH - Sau nhiều năm mượn sân kinh doanh không tiền thuê, khi tôi muốn lấy lại chính tài sản của mình thì thái độ của người hàng xóm ấy đã khiến tôi thực sự sốc.



