Méo mặt “lai kinh ứng thí”
GiadinhNet - Con trẻ đi thi, bố mẹ, anh chị “gồng gánh” theo bao nhiêu tiền bạc lên những đô thị lớn và đắt đỏ như Hà Nội, TPHCM… ăn chực nằm chờ.
![]() |
|
Hầu hết các quán cơm bụi đều "đẩy giá" trong mùa thi. |
Anh Hà Văn Minh, trú tại xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, Thái Bình đưa con lên Hà Nội thi ĐH Bách khoa, than thở: “Tôi muốn cho con lên trước 2 ngày để nghỉ ngơi lấy sức, vậy mà phòng trọ nóng và chật như cái lò, lại bị tính giá như… khách sạn. Hai bố con trọ cách địa điểm thi khoảng nửa cây số giá 180.000 đồng/đêm”. Thế nhưng, anh Minh còn “mừng” vì giá mà anh thuê được là còn rẻ so với mặt bằng giá chung khu vực đó. Nhiều phụ huynh cùng thuê gần chỗ anh, nhà tươm hơn một tý thì giá đắt gấp đôi, thậm chí gần gấp ba lần. “Tôi ở 2 hôm cho con thi sau đó lại về nhà người quen ở Hà Đông ở nhờ. Đến đợt thi thứ hai lại tìm chỗ trọ gần trường ngủ lại 2 đêm nữa. Hai bố con chỉ dám ăn cơm bụi, uống nước vỉa hè mà giá cũng “cứa cổ”. Con thì tôi cho ăn đủ dinh dưỡng để lấy sức thi, còn tôi chỉ cơm rau đậu là chủ yếu, vậy mà hai bố con cũng ăn hết gần 200.000 đồng/ngày vẫn không thấy no” – Anh Minh phân bua.
Còn chị Trần Thị Mây, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đưa con đi thi Trường ĐH Thương mại Hà Nội cũng thổ lộ: “Tôi đang lo không đủ tiền cho con thi đợt hai. Tôi gọi về nhà rồi, bố cháu đang xoay tiền nhưng khó khăn lắm. Vì có chỗ nào hỏi mượn được tôi đã mượn rồi. Tôi mang đi 3,6 triệu đồng, vậy mà mới lên Hà Nội có ít bữa đã hết gần 2 triệu đồng”. Chị Mây nhẩm tính, tiền xe khách hai mẹ con hết 260.000 đồng, tiền đi xe ôm từ bến xe đến trường thi hết 150.000 đồng. Đấy là chị còn may mắn không mất tiền xe ôm đưa đi tìm chỗ trọ vì có sinh viên tình nguyện tìm giúp. Thế nhưng, cái khoản tiền ở trọ 8 ngày (từ 2/7 - 10/7) cũng mất gần 1,5 triệu đồng, cộng với tiền ăn của hai mẹ con, vậy là hầu bao của chị chẳng còn bao nhiêu...
Dính bẫy “tình nguyện rởm”
Cái khổ của người đưa con cái đi thi còn là khối mâu thuẫn của sự eo hẹp về mặt tài chính với nếp sống đô thị. Một phụ huynh ở Hà Nam kể rằng: “Tôi không dám ăn, uống cho mình mà chủ yếu phục vụ con. Trưa 4/7 đưa con đi ăn, tôi còn bị bà chủ quán cơm mắng cho vì cứ đắn đo gọi món trong khi bà ấy quá đông khách. Không gọi thịt cá thì con gái không vui mà gọi thì lo tốn tiền. Trong túi có chưa đến 1 triệu đồng mà còn những 4 ngày nữa. Cầu mong là không có bất trắc gì xảy ra, cầu mong là đủ tiền về quê”. Những câu chuyện như thế không hiếm trong mùa thi đại học.
![]() |
|
Phụ huynh vật vờ chờ con trước cổng trường mà không giám vào quán xá. Ảnh: TG. |
Chị Phạm Thị Lệ (mẹ Bình) sụt sùi: “Mẹ con tôi dại dột, đen đủi quá. Không có sinh viên giúp thì tôi không biết phải làm gì nữa. Vì tôi chỉ còn mấy trăm nghìn đồng bỏ túi quần để đi đường, số còn lại bỏ vào ba lô của con gái đã bị lừa mất”.
|
Làm gì để tránh bị “chặt chém”, lừa đảo?
Theo khuyến cáo của ông Nguyễn Viết Tịnh, Chánh văn phòng, Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, để tránh bị chặt chém nguyên tắc đầu tiên là đừng ngại hỏi giá trước khi sử dụng bất cứ dịch vụ gì.
Nếu giá dịch vụ cao một cách vô lý, hãy mạnh miệng trả giá. Nhiều người ngỡ rằng, chọn quán bình dân giá sẽ rẻ hơn, đó là một sai lầm. Quán bình dân hay quán cóc chất lượng phục vụ kém, ít bị quản lý dễ nảy sinh tình trạng “chặt chém” nhất. Nếu thi ở các trường đại học thì phụ huynh và thí sinh có thể ăn bữa trưa tại căng tin của trường;
Thứ hai là tuyệt đối không tin lời tư vấn của “cò”, của xe ôm bám theo bạn. Nếu không có người thân, khi xuống bến xe hãy tìm đến các nhân viên bảo vệ, chỉ dẫn bến xe tư vấn giúp; Thứ ba nữa là chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi: chuẩn bị những vật dụng cần thiết trước khi lên đường. Khi cần phải mua thứ gì dọc đường thì nên hỏi giá hoặc chọn một nơi mua bán có uy tín như siêu thị, cửa hàng lớn. Nếu có người thân, quen ở Hà Nội hãy hỏi những kinh nghiệm về cách tìm chỗ trọ, ăn uống, giá cả… Hoặc có thể tìm địa chỉ, điện thoại của Thành đoàn Hà Nội, sinh viên tình nguyện để nhờ giúp đỡ. Có như vậy, “lai kinh ứng thí” mới phần nào đỡ bị… méo mặt! |

