Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mép sông giữa phồn hoa và “bồng bềnh Tết”

Thứ hai, 8:00 AM 19/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Lần theo những bậc thang cũ mòn theo năm tháng giữa thân cầu Long Biên, chúng tôi xuống rẻo đất tròng trành giữa lòng sông Hồng nước đỏ ngầu cuộn chảy quanh năm. Người Hà Nội gọi nơi đây là “bãi Giữa”, nơi có con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo dẫn qua bạt ngàn hoa màu, bãi chuối choán hết tầm mắt. Lẩn khuất trong đó là những túp lều, nhà phao, nơi trú ngụ của gần 100 con người tứ xứ.

23 tháng Chạp bồng bềnh giữa sông

Chúng tôi vào nhà bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng xóm Phao (bãi Giữa, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên). Cũng như mọi nhà, bà Hồng làm lễ cúng ngày 23 tháng Chạp. Kéo chiếc thùng nhỏ từ dưới giường, mở ra lấy chiếc áo sơ mi được cho là đẹp nhất của mình có thêu những bông hoa màu xanh nền trắng, quàng khăn voan vào cổ một cách tỷ mỉ điệu đà, kẻ lông mày, đánh mắt, son thắm lại đôi môi vốn thường ngày nứt nẻ vì giá lạnh, bà bảo tôi: “Tết mà, diện một tý. Cả năm quăng quật không để ý đến ăn mặc, hè áo phông, đông áo phao, hôi hám cũ kỹ lắm rồi”. Bà Hồng nghiêm cẩn tiến đến trước ban thờ được bố trí ở gian giữa mái tranh của mình. Hôm nay, ngoài việc tiễn ông Táo về trời còn thêm lễ cúng thủy thần Hà Bá của những người xóm Phao của bà. Căn nhà Trưởng xóm Phao lụp xụp tồi tàn, trống huếch, trống hoác, vật dụng duy chỉ khu ban thờ là trang nghiêm. Bà Hồng bảo: “Cuộc sống của mình sơ sài một chút do điều kiện nhưng thờ tự thì phải nghiêm túc”.

Ngày 23 tháng Chạp ở rẻo đất giữa sông Hồng, dân ngụ cư tuy nghèo nhưng cũng soạn lễ cúng đầy đủ như bao gia đình trên khắp nước Việt. Điểm khác chăng là mâm lễ đơn sơ hơn dù ở ngay giữa lòng đô thị. Bà Hồng tiết lộ, đói khổ đến mấy thì túp lều nào cũng có ban thờ, những ngày giáp Tết cổ truyền nhà nào cũng khói hương phảng phất. Tuy nhiên, điều lạ ở đây là trên ban thờ của mình, ít người có được may mắn thờ bố mẹ ông bà. “Nhiều trường hợp về quê chưa kịp xin chân nhang bố mẹ ra đây thờ, mới thấy ló dạng đầu ngõ đã bị xua đuổi. Có những nhà ở ghép thành ra “năm cha bảy mẹ” nên cũng không tiện thờ người thân của mình...”.

Mái tranh của bà Hồng tuy lụp xụp nhưng được coi là “khang trang” hơn 25 chỗ tạm được gọi là nhà của những công dân xóm Phao. Khuôn viên nhà bà được xây dựng hao hao giống ngôi nhà của đồng bào người Mông miền núi phía Bắc. Bờ bao được dựng bằng những hàng que đót thẳng tắp, mặt nhà hướng ra sông Hồng lộng gió. Những ngày cuối năm, chúng được quét dọn khá sạch sẽ, tươm tất, mặc cho mưa dầm gió bấc ngoài sông thốc vào từng đợt, từng đợt buốt giá.

Đêm 30 Tết cũng như… mọi đêm thôi!


Bà Thủy gom củi về nhà dùng để đun, sưởi ấm qua mùa đông

Bà Thủy gom củi về nhà dùng để đun, sưởi ấm qua mùa đông

Khi tôi tỏ ý muốn nghe kể về Tết nơi đây, bà Hồng trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tết ư! Đêm 30 cũng như mọi đêm khác vậy thôi, cả xóm tối đen như mực. Nhà nhà tắt điện, người người đi ngủ, có chăng ai đó mất ngủ thì ra mép sông nhìn về thành phố nơi thường có bắn pháo hoa. Khi pháo hoa nổ bung trên bầu trời, người dân xóm Phao biết rằng… đã sang năm mới”.

“Chẳng ai háo hức thức đến Giao thừa đâu! Nhất là đối với những người có tuổi như tôi trở lên. Thời khắc năm mới những Tết gần đây không hiểu sao càng khiến tôi nghĩ đến cội nguồn nhiều hơn. Giờ này, người ta sum họp có vợ, có chồng, có con cái, ba bề bốn bên mà mình vẫn cứ… một mình. Cứ Tết sau thì nỗi buồn ấy càng mãnh liệt hơn, da diết hơn Tết trước”, bà Hồng tâm sự. Chuẩn bị đón cái Tết thứ 24 ngoài bãi sông, bà Hồng nói như vừa thoáng qua. Thời gian như cơn gió kể từ một ngày năm 1994 sau khi hôn nhân gia đình đổ vỡ, cuộc sống bế tắc, cô gái trẻ Nguyễn Thị Hồng tìm ra trụ cầu Long Biên ngủ. Rồi cô tìm đến bãi Giữa và kiên trì chống chọi với sự xua đuổi cho đến khi cũng có được túp lều trú chân.


Vợ chồng ông Thành bà Thủy già nhất xóm Phao

Vợ chồng ông Thành bà Thủy già nhất xóm Phao

Ở xóm Phao, không ai lạ vợ chồng ông Thành - bà Thủy. Mùa xuân này, họ đã 48 năm cùng nhau trải qua cuộc sống không nhà, không mảnh đất cắm dùi. Tuổi xế chiều, ông bà mới có được một “mái nhà” che mưa, che nắng. “Nhà” ông bà làm bằng 24 chiếc thùng phuy và những mảnh gỗ ghép vào với nhau được neo đậu bên bờ bãi. Tết, năm mới đối với ông bà không nhiều ý nghĩa, có chăng nó thuận lợi dần hơn đối với công việc nhặt rác của ông khi đông giá chuyển dần xuân sang ấm áp.

Tết nhất gần kề, bảo: “Phú quý mới sinh lễ nghĩa. Miếng ăn lo chưa xong nghĩ đến Tết làm gì? Cứ vui đi dù đời vẫn còn vất vả lắm”. Nói là nói thế thôi, chiều 23 tháng Chạp này, bà Thủy cũng mua đâu mấy con cá vàng nhỏ về thả xuống sông theo truyền thống người Việt để “tiễn ông Táo về trời”. Họ vẫn thả vào đó một niềm tin, một mong muốn vào ngày mai tươi sáng hơn!

Ở một xóm chài khác nhưng cùng chung dòng sông Hồng, con thuyền nan nhỏ của bà Phan Thị Sen là mái ấm đơn độc chìm nổi theo sóng nước. Bà Sen người nhỏ thó, đôi chân teo tóp và quặt lại phía sau như càng cua. Để tồn tại, mọi việc bà đều phải nhờ đôi tay. Bà Sen bảo, từ đời cố ông nội đã sống cuộc đời lênh đênh trên thuyền. Từ lúc sinh ra chân bà Sen đã co quắp như càng cua, chỏng ngược lên trời. Cuộc đời bà Sen vừa bước qua ngưỡng nửa thế kỷ. Chừng đấy thời gian, con người tàn tật cô độc này bập bềnh theo sóng nước sông Hồng như tổ chim trôi dạt. Từ khi sinh ra lớn lên cho đến khi mái đầu đã điểm bạc, bà Sen nhớ rằng chỉ được lên bờ đôi ba lần. Đó là những lần đi khám bệnh. Bà Sen tâm sự: “Từ khi xuất ngũ, bố tôi về với sông nước, chỉ lên bờ đôi lần. Một lần đứng trong hàng ngũ cựu chiến binh của địa phương đi đón danh hiệu anh hùng cho quê hương năm 2001. Lần cuối, ông lên bờ để về cõi vĩnh hằng. Chị gái tôi cũng vậy, cả cuộc đời tật nguyền như tôi, sống lênh đênh, lần cuối lên bờ cũng về cõi vĩnh hằng. Có lẽ… tôi cũng vậy thôi!”. Với bà, niềm vui đón Tết, năm mới như là chuyện của người ta không liên quan đến mình.

Niềm khát khao từ vùng đất tạm

Bà Hồng lẩm bẩm như nói với chính mình: “Dù có thế nào đi nữa thì cũng chỉ là đất tạm. Ai rồi cũng mong được trở về quê cha đất tổ. Tuy nhiên, bà con ở đây có quê để gọi mà không có quê để về”. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Hồng thỉnh thoảng lại nhắc lại câu nói trên, những ngày cùng tháng tận, trong phố - nơi chỉ cách bãi Giữa một mép sông - đèn hoa rực rỡ chuẩn bị đón mùa xuân mới lại về nghe càng da diết.

Xóm trưởng xóm Phao đã hơn một lần tìm về quê cha Bình Định, nhưng rồi cũng “chỉ để biết thôi, không ở lại quê cha được”. Ba của bà mất sớm. Quê mẹ ở Hoài Đức (Hà Nội), chỉ một giờ đồng hồ đi xe nhưng “về đó cũng không có đất dung thân”, bà ở lại xóm Phao. “Muốn về lắm nhưng chưa có điều kiện. Ai muốn ở lại cái đất mấy thế hệ không một mảnh giấy tùy thân này. Mình đã 56 tuổi rồi, mong sớm sẽ được trở về quê cha hoặc quê mẹ sinh sống”, bà Hồng ngồi tựa cửa nhìn xa ra ngoài khơi nói những lời gan ruột.


Ông Thành năm nay 81 tuổi, tươi vui chấp nhận cuộc sống không quê hương

Ông Thành năm nay 81 tuổi, tươi vui chấp nhận cuộc sống không quê hương

Vợ chồng ông Thành lại có một mong ước khác. Số phận khéo se duyên, cả hai vợ chồng có cùng số phận lang thang từ bé. Ông Thành chỉ nhớ quê mình ở Thanh Hóa giáp Sầm Nưa, vùng biên giới Việt - Lào. Cha mẹ ông mất sớm, anh em tứ tán khắp nơi kiếm ăn. Số phận đưa ông đến gặp bà Thủy cùng cảnh nhặt rác kiếp sống rồi nên duyên vợ chồng từ năm 1969. Trên cánh tay ông Thành vẫn còn dòng chữ 2/6/1969, đó chính là ngày cưới của họ. Xuân này, ông Thành bước sang tuổi 80, nhưng vẫn rắn rỏi, mạnh khỏe lắm. Công việc của ông là đạp xe rong ruổi nhặt rác bắt đầu từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng. Có khi ông đi tận Hà Đông, Đông Anh… sáng về bán phế liệu được chừng 40.000 - 50.000 đồng. Mơ ước của vợ chồng ông Thành giản dị vô cùng. “Nếu có điều kiện, vợ chồng chỉ dám mơ sắm một cái mỏ neo để níu cái nhà phao này yên vị trước những đợt lũ sông Hồng”, bà Thủy tâm sự. Cũng đúng thôi, họ “có quê để gọi, không có quê để về”.

Buổi chiều xóm Phao vắng lặng, người già đi nhặt ve chai, người trẻ đi làm thuê cho xí nghiệp bánh kẹo trong phố. Sông Hồng hùng vĩ với bao nhiêu bờ bãi, còn bao nhiêu xóm ngụ cư như xóm Phao. Dòng đời vẫn cuộn chảy, xa xa bên kia mép sông đào ai trồng đã chớm nở. Tết đến xuân về nghĩ đến nỗi niềm của họ mà se sắt lòng!

Từ lúc sinh ra chân bà Sen đã co quắp như càng cua, chỏng ngược lên trời. Cuộc đời bà Sen vừa bước qua ngưỡng nửa thế kỷ. Chừng đấy thời gian, con người tàn tật cô độc này bập bềnh theo sóng nước sông Hồng như tổ chim trôi dạt. Từ khi sinh ra lớn lên cho đến khi mái đầu đã điểm bạc, bà Sen nhớ rằng chỉ được lên bờ đôi ba lần. Đó là những lần đi khám bệnh.

Những ngày này, bánh chưng của các nhóm thanh niên tình nguyện mang đến chuẩn bị nổi lửa ở ngay “bãi Giữa” này. Trưởng xóm Nguyễn Thị Hồng bảo: “Cái mới của năm nay nhà nào cũng sẽ được phát bánh chưng ăn Tết”.

Nguyễn Quang Thành

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chung kết bóng đá nữ Sea Games Việt Nam - Thái Lan: Không khí tưng bừng, đội hình ra sân cân sức

Chung kết bóng đá nữ Sea Games Việt Nam - Thái Lan: Không khí tưng bừng, đội hình ra sân cân sức

Xã hội - 32 phút trước

GiadinhNet - Trận chung kết bóng đá nữ Sea Games 31 giữa tuyển Việt Nam - Thái Lan diễn ra trong không khí tưng bừng. Đội hình ra sân của 2 đội cân sức.

Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 mẹ con trên sông

Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 mẹ con trên sông

Xã hội - 1 giờ trước

GiadinhNet - Thông tin ban đầu thì đây là thi thể của 2 mẹ con. Hai người này ở xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Thanh Hóa: Cận cảnh bãi rác lớn nhất tại Sầm Sơn trước khi bị “khai tử”

Thanh Hóa: Cận cảnh bãi rác lớn nhất tại Sầm Sơn trước khi bị “khai tử”

Xã hội - 2 giờ trước

GiadinhNet – Sau nhiều năm quá tải, gây ô nhiễm môi trường, mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đầu tư 280 tỷ đồng xử lý, di dời bãi rác ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn.

Phát hiện hộp sọ người mắc vào lưới khi đánh cá trên sông

Phát hiện hộp sọ người mắc vào lưới khi đánh cá trên sông

Xã hội - 2 giờ trước

GiadinhNet - Ngày 21/5, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa phát đi thông báo tìm tung tích nạn nhân, sau khi phát hiện một hộp sọ người trên sông Gianh.

Ngôi mộ nằm giữa ngã ba đường TP.HCM, không ai dám dời đi

Ngôi mộ nằm giữa ngã ba đường TP.HCM, không ai dám dời đi

Xã hội - 3 giờ trước

Ngôi mộ có tuổi đời ngoài trăm năm nằm giữa ngã ba hẻm. Dân địa phương không biết tên tuổi người quá cố nhưng luôn tôn kính và quyết không di dời mộ bia khỏi vị trí cũ.

Anh ve chai thất lạc, phiêu bạt Sài Gòn 30 năm, ngày đoàn tụ được cha mẹ chia đất

Anh ve chai thất lạc, phiêu bạt Sài Gòn 30 năm, ngày đoàn tụ được cha mẹ chia đất

Đời sống - 3 giờ trước

Trước khi mất, mẹ kế của anh Xuyên đã nhắc đi nhắc lại với người nhà về việc chia phần tài sản cho đứa con thất lạc.

HLV Park Hang-seo: Lần đầu tôi nghe nói U23 Việt Nam thua Thái Lan ở SEA Games

HLV Park Hang-seo: Lần đầu tôi nghe nói U23 Việt Nam thua Thái Lan ở SEA Games

Xã hội - 4 giờ trước

Khi báo chí nhắc đến những thất bại trước đây trước người Thái ở các trận chung kết SEA Games, HLV Park Hang-seo ngạc nhiên và cho rằng các học trò của ông không thuộc thế hệ từng thua trong quá khứ.

Đánh cá lúc 1h sáng, người đàn ông nghi đuối nước, mất tích

Đánh cá lúc 1h sáng, người đàn ông nghi đuối nước, mất tích

Xã hội - 5 giờ trước

GiadinhNet - Ông M. đánh cá vào lúc 1h sáng ngày cùng ngày rồi mất tích. Được biết, gia cảnh của ông M. rất khó khăn.

Người đàn ông tử vong trong quán cắt tóc

Người đàn ông tử vong trong quán cắt tóc

Xã hội - 5 giờ trước

Người đàn ông 60 tuổi ở Quảng Nam trong khi chờ nhân viên phục vụ cắt tóc bất ngờ ngã xuống đất, tử vong.

Thừa Thiên Huế: Đâm đuôi xe đầu kéo lúc rạng sáng, xe tải mất lái cày nát giải phân cách

Thừa Thiên Huế: Đâm đuôi xe đầu kéo lúc rạng sáng, xe tải mất lái cày nát giải phân cách

Xã hội - 8 giờ trước

GiadinhNet - Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 21/5, tại Km 792 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Top