Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm

| Tâm sự

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, tôi đã sống vô tâm, hờ hững với mẹ chồng đến mức nào.

Tôi đã có 7 năm sống chung với mẹ chồng. 7 năm qua, bà giúp tôi chăm sóc 2 đứa con kể từ lúc chúng mới lọt lòng.

Bố chồng tôi mất sớm, chồng tôi là người con trai duy nhất của bà. Từ sau khi cưới, tôi vẫn nghĩ việc sống với mẹ chồng là tất yếu, chẳng thể nào khác được.

Và cũng vì “chẳng thể nào khác được” nên với tôi, đây là mối quan hệ bình đẳng “mạ nhờ nước, nước nhờ mạ”. Tôi nhờ bà ra thành phố chăm con thì ở đây, bà cũng được sống đầy đủ, đàng hoàng cả về vật chất lẫn tinh thần, không có gì thiệt thòi.

Để không vướng vào những tình huống trái khoáy của mẹ chồng – nàng dâu, tôi chọn cách sống lạnh lùng. Tôi vạch rõ ranh giới với bà, đôi bên chỉ có chung mối bận tâm là hai đứa trẻ, còn lại không can thiệp vào đời sống riêng của nhau.

Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm - Ảnh 1.

Một tình huống nhỏ đã giúp tôi học được cách ứng xử với mẹ chồng. Ảnh minh họa: Daily Caller

Vợ chồng tôi thống nhất, mỗi tháng biếu bà chút tiền tiêu vặt. Chồng tôi chịu trách nhiệm việc đó vì theo anh, bà cầm tiền của con trai sẽ bớt khó xử hơn cầm của con dâu.

Tôi thấy như vậy là xong trách nhiệm, còn trong cuộc sống hàng ngày việc ai nấy làm. Tôi hầu như không sắm sửa hay biếu thêm bà thứ gì, chỉ tập trung lo cho bản thân và con cái.

Ra Tết, vợ chồng tôi lên kế hoạch đưa con đi du lịch. Anh ngỏ ý muốn dẫn bà theo cùng nhưng tôi phản đối. Tôi nghĩ, cả năm đã sống chung với mẹ chồng, giờ có chuyến du lịch riêng vài ngày, lẽ nào còn phải chung đụng.

Tranh luận một hồi, cuối cùng chồng tôi cũng đồng ý để gia đình nhỏ đi riêng, còn mời bà đi cùng vào chuyến du lịch sau.

Chuyến đi khiến tôi háo hức vô cùng. Một tháng qua, tôi hăm hở chuẩn bị, nào sắm quần áo cho mình, cho con, nào sắm đồng phục gia đình...

Mỗi lần nhận hàng, tôi háo hức cùng các con thử đồ. Mẹ chồng thấy vậy cũng vui vẻ khen cái này đẹp, cái kia xinh. Có vẻ bà không mấy bận tâm về việc con cái không mời mình đi du lịch chung và điều đó khiến tôi có chút áy náy trong lòng.

Cách đây 1 tuần, vào lúc đã khuya, tôi sang phòng mẹ chồng nhờ chút việc. Thấy cửa phòng hé mở, tôi cứ thế đẩy vào mà không gõ cửa. Không ngờ, cảnh tượng trong đó khiến tôi lặng người.

Trong căn phòng đủ kê chiếc giường nhỏ, tôi thấy mẹ chồng đang loay hoay luồn chun quần, đôi mắt nheo lại khiến các nếp nhăn càng hằn sâu trên khuôn mặt.

Tôi hỏi bà: “Khuya rồi mẹ còn làm gì thế?”. Bà cười đáp: “Có cái quần lỏng chun, mẹ luồn lại cho dễ mặc. Con cần gì à?”.

Câu nói của bà khiến tim tôi hẫng một nhịp. Chỉ mới đây thôi, tôi và các con còn hào hứng thử quần áo mới xịn đẹp mà lúc này, mẹ chồng tôi lại phải luồn lại chiếc chun quần đã cũ...

Tôi - nàng dâu duy nhất của bà sống hờ hững và vô tâm đến vậy ư?

Đúng vậy! Bao năm qua, tôi chưa từng mua cho mẹ chồng manh áo mới. Tôi cứ nghĩ, hai vợ chồng biếu bà chút tiền tiêu vặt là xong, còn đồ của bà để bà tự mua cho đúng ý. Nhưng có lẽ, suy nghĩ này thực sự sai rồi.

Ai cũng vui khi nhận được quà, dù là người già hay trẻ nhỏ. Bản thân tôi cũng vậy, những món quà nhỏ của chồng cũng khiến tôi mong đợi và vui cả ngày. Cách sống lạnh lùng, hờ hững với mẹ chồng khiến tôi trong giây phút đó hổ thẹn vô cùng.

Ngay hôm sau, tôi đi mua cho mẹ chồng 3 bộ quần áo mới. Chúng không quá đắt đỏ nhưng bà đã vui đến độ cười thành tiếng khi nhận được.

Bà đem khoe các cháu rồi thử ra, thử vào, thậm chí còn đem giặt tay vì sợ giặt máy sẽ khiến vải bị xù. Nhìn mẹ chồng vui như đứa trẻ được quà, tôi thấy lòng mình dịu lại.

Ngày tháng sau này, tôi đã biết mình phải sống thế nào. Chiếc chun quần của mẹ chồng đêm ấy đã dạy cho tôi bài học về cách sống, về sợi dây kết nối giữa các thành viên trong gia đình, về việc ứng xử thế nào để lòng mình không hổ thẹn.

Độc giả giấu tên

"Con ai thì người nấy chăm" – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

GĐXH - Giữa lúc con dâu đang đau đớn vì vết mổ, mất ngủ vì con quấy khóc, mẹ chồng lại vô tư check-in ở những điểm du lịch nổi tiếng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự sống chỉ còn tính bằng ngày, người chồng mới đủ can đảm nói ra bí mật lớn nhất cuộc đời. Lời cầu xin cuối cùng của ông không chỉ khiến người vợ suy sụp mà còn đặt bà trước một lựa chọn đầy day dứt: Có nên giúp người chồng thực hiện tâm nguyện cuối cùng hay không?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.