Mở phố “đèn đỏ”?
GiadinhNet - Không công nhận bán dâm là một nghề, nhưng vẫn quy hoạch một khu vực “hành nghề” riêng (hay còn gọi là “phố đèn đỏ”), đó là đề xuất táo bạo vừa được nêu ra tại buổi hội thảo về phòng chống mại dâm do Sở LĐ-TB&XH TP HCM tổ chức mới đây.
Đề xuất trên đã không nhận bất cứ phản hồi nào tại hội thảo, dù đồng tình hay phản đối. Tuy nhiên trong dư luận thì người dân bàn tán rất sôi nổi.
Có người cho rằng, nếu thành lập “phố đèn đỏ”, dù trên văn bản, giấy tờ không thừa nhận mại dâm là một nghề thì trên thực tế nó đã là một nghề thực sự. Về khía cạnh đạo đức, đây là điều không thể chấp nhận, bởi xã hội ta không chấp nhận sống chung với cái xấu, với tệ nạn xã hội.
Nhưng ý kiến khác lại chất vấn, dù có “phố đèn đỏ” hay không thì mại dâm vẫn tồn tại, như đã tồn tại nhiều năm nay. Việc không thừa nhận thực tế này dẫn đến lỗ hổng về quản lý, từ đó làm cho tệ nạn, bệnh tật phát sinh, xã hội xáo trộn. Đã không triệt phá được tận gốc thì sao không chịu thừa nhận để quản lý, như vậy có tốt hơn không?
Vẫn ý kiến này cho rằng, tương tự như quản lý con nghiện, trước đây có người cho rằng việc đưa bơm kim tiêm sạch cho họ là tiếp tay cho ma túy, cho tệ nạn, nhưng thực tế, khi có bơm kim tiêm sạch, những người nghiện sẽ bớt lây lan bệnh tật cho cộng đồng. Tiếp cận vấn đề mại dâm cũng nên tư duy như khi tiếp cận với người nghiện, như vậy sẽ giảm bớt được hậu quả không tốt cho xã hội. Đặc biệt, hiện tại luật pháp đã có chuyển biến lớn bởi từ năm nay sẽ không đưa người bán dâm vào cải tạo, học tập tại các cơ sở tập trung, nếu không có những biện pháp quản lý khác thì e rằng gái mại dâm sẽ ngày càng nhiều lên, đồng nghĩa với việc nguy cơ xấu mà họ gây ra cho xã hội cũng sẽ tăng mạnh.
Bên lề hội thảo trên, có một đại biểu đã cho rằng cứ cho thành lập “phố đèn đỏ”, muốn mua, muốn bán thì vào đó, còn hễ cứ ra nơi khác để “mua, bán chui” là bắt, phạt thật nặng, như vậy sẽ có thể quản lý được vấn đề này.
Nhiều người cho rằng, việc thừa nhận hay không thừa nhận mại dâm là vấn đề tuy không mới nhưng lại liên quan đến nhiều khía cạnh, từ quản lý nhà nước đến văn hóa, đạo đức dân tộc, do vậy cần được nghiên cứu thấu đáo. Nếu cứ nhất nhất nói “không” hoặc cho rằng cần phải thừa nhận và làm ngay thì đều là vội vàng. Điều gì cũng cần phải có thời gian để xã hội chấp nhận!