|
|
|
Một bến bốc hàng im ắng vào ban ngày nhưng đò sắt vẫn đậu san sát dưới bờ sông. Ảnh: VN |
Các "bến bãi" tự phát ở những "đường mòn, lối mở" ăn thẳng ra bờ sông Ka Long chính là "đầu vào đích thực" như đã nói ở kỳ trước. Nhìn thoáng qua, việc này xem chừng rất dễ, bởi những điểm bốc hàng lậu "nổi tiếng" từ đò lên xe tải đều nằm… sát sạt các chốt canh của biên phòng! Nhưng có câu "thấy vậy mà không phải vậy!".
Thêm một đêm "rình rập"
Một tài xế người bản địa đưa tôi đến một nơi "nhạy cảm" khác được người Móng Cái gọi là... "bến" Lâm Cuội, ở khu vực đường biên Km2 (thuộc sự quản lý của Đồn Biên phòng Bắc Sơn, tức Đồn 11). "Bến" này ở gần khu dân cư, nhiều ngõ ngách cho xe tải chạy, nhưng cũng có một cổng sắt tạm bợ chắn lối lên từ phía bờ sông Ka Long, ngay cạnh là chốt gác của các chiến sĩ biên phòng.
Có nghĩa, hàng từ đò nếu bốc lên vẫn phải chạy qua cánh cổng duy nhất và trong tầm mắt của biên phòng. Mới hơn 20h, trời mưa, đường đất nhầy nhụa, nhưng xe tải và đò sắt vẫn tấp nập, huyên náo trên bờ dưới nước. "Bến" Lâm Cuội này có nét "bình dân" hơn ở chỗ, vẫn xuất hiện kiểu vận chuyển hàng bằng xe máy từ đò lên, nhưng xe tải hạng nhẹ vẫn là phương tiện chính.
Dừng xe trước cánh cổng này khoảng một tiếng, tôi đếm được ít nhất 10 chiếc xe tải đi vào bến, xen kẽ là những chiếc xe đã chất hàng nặng trĩu từ dưới bờ sông đi ra. Tuyệt nhiên không có một động tác kiểm tra, soi xét nào của lực lượng biên phòng canh gác ở chốt, cách điểm bốc hàng chưa đầy 100m và cách cánh cổng ra khoảng chục bước chân. Tôi đi sau một xe hàng và tiến về phía con dốc ăn thẳng ra mép nước. Trời tối thui. Đường dốc nhầy nhụa, trơn trượt. Mấy lần suýt "vồ ếch". Tôi không hiểu cánh lái xe tải và xe máy thồ đi kiểu gì mà tài vậy. Một, hai, ba, bốn... ít nhất 4 chiếc xe quay đuôi ra bờ sông. Một vài chiếc bị bụi tre che mất không lọt được vào ống kính. Chiếc đang đợi đến lượt bốc hàng, chiếc đang chuẩn bị chạy ra. Không khí cấp tập đúng kiểu... tranh thủ! Tiếng máy đò nổ ran dưới mặt nước, cửu vạn lặng lẽ, nhanh nhẹn làm việc như đã thành quy trình. Không đèn đóm, không tiếng kêu la nhắc nhở. Thật chuyên nghiệp!
Vừa chộp được một kiểu ảnh thì tôi thấy lập lòa ánh đèn pin từ trong chốt rọi ra. Không ngần ngại, tôi tiến thẳng về nơi phát ra nguồn sáng đó. Có 3 người trong chốt. Không giống các lần tác nghiệp trước, tại đây các chiến sĩ biên phòng rất cẩn thận hỏi danh tính và đề nghị tôi cung cấp giấy tờ. Sau đó, một chiến sĩ dẫn tôi về Đội để trao đổi công việc. Người đội trưởng tên Hải lý giải về những chiếc xe trên rằng, trong khu vực quản lý của đội có một dự án nằm sát bờ sông Ka Long nên xe chở vật liệu xây dựng thường nhờ đi qua. Tuy nhiên, thực tế lúc đó không có bất cứ hoạt động xây dựng nào của dự án này. Cả xe tải, xe máy xuống bến bốc hàng cũng không có dấu hiệu gì của phương tiện chở vật liệu xây dựng. Hầu hết là xe tải chở hàng, thùng bịt kín sau khi đã "no đủ", chuẩn bị rời bến.
|
|
|
Một đường mòn dẫn ra bờ sông Ka Long chủ yếu "phục vụ" vận chuyển hàng lậu, hầu như không có dân đi lại. |
"Lạm phát" những con đường "vắng"
Nhìn từ trên cao, dọc bờ sông Ka Long bên phía Việt Nam hầu hết là rừng núi, rất ít dân cư sinh sống, nếu có cũng trú ở sát con đường chính. Song, đang tồn tại rất nhiều các đường mòn, lối mở dẫn từ đường chính ra tận bờ sông, chủ yếu là đường đất, nhỏ hẹp nhưng đủ để xe tải chạy qua. Đầu đường thường có cổng sắt tạm bợ, chẳng ai canh giữ.
Cuối đường là... "bến nước, con đò" và những chốt gác của lực lượng biên phòng. Ban ngày, những đường mòn này vắng vẻ, hầu như không có người và xe qua lại - đặc biệt là ở khu vực Đồn 5, nhưng sáng sớm thì luôn lộ rõ những vết bánh xe mới tinh. Lúc "đẹp con nước", lúc không có "cấm biên", những đường mòn này thường tấp nập xe tải và cửu vạn đi vào đi ra. Những con đường như vậy có cần thiết? Tồn tại những lối mở này liệu có vô tình tiếp tay cho hàng lậu tuồn vào Việt Nam một cách dễ dàng?
Đi khảo sát các đồn 5, 7, 11... tại Móng Cái, chúng tôi ghi nhận được hàng chục đường mòn, lối mở nối thẳng ra bờ sông Ka Long - hầu như nơi nào cũng tấp nập thuyền đò dưới mặt nước. Một số điểm "nóng" mà bất kỳ người dân Móng Cái nào cũng nhớ mặt biết tên như "bến" Lợn (Km4, Đồn 11), "bến" Cổ Ngỗng (Đồn 5), "bến" Z1 (Km1, Đồn 7), "bến" Lâm Cuội (Km2, Đồn 11)... đã và đang tồn tại từ nhiều năm nay.
Xin dẫn lời ông Tô Hồng Tiến - Đồn trưởng Đồn 5 để nói thêm rằng trong quản lý biên giới không có khái niệm bến, bãi nào cả. Thế nhưng, những cái "bến" như trên vẫn mặc nhiên tồn tại trong ý thức của người dân vùng biên, thậm chí đôi lúc các chiến sĩ biên phòng cũng buột miệng gọi tên các khu vực quản lý của mình là "bến".
Hầu hết những bến bãi tự phát này là của một số cá nhân lợi dụng việc cấp đất làm dự án, làm "nông nghiệp" để mở đường, mở bến cho hàng lậu chảy vào Việt Nam, từ đó mà thu lợi qua số lượng hàng, xe "đi" qua bến của họ. Để những đường mòn, lối mở, những bến bãi tự phát nhan nhản bên bờ sông Ka Long cũng là sự thiếu thận trọng của tỉnh Quảng Ninh và chính quyền cấp dưới trong phương pháp quản lý của mình. Đường mòn phục vụ dân sinh thì ít, mà tạo điều kiện cho xe chở hàng lậu thì nhiều. Đò chất hàng chen chúc dưới sông Ka Long, xe tải nặng trĩu thản nhiên chạy từ các "bến" ra, lực lượng cửu vạn cứ đến giờ là rồng rắn kéo nhau ra bờ sông làm việc... tất cả đều là những thực tế hiển nhiên, ai cũng nghe, ai cũng thấy. Khi bến bãi tự phát còn tồn tại, khi biên phòng để hàng hóa "vô tư" qua trước mặt mình, thì cuộc chiến chống hàng lậu vẫn mãi là câu chuyện nhức nhối, muôn thuở ở thành phố vùng biên Móng Cái.
Việt Nguyễn