Muốn ly hôn vì bị chồng tát giữa siêu thị

| Tâm sự

Chồng có thể chửi bới, dọa nạt, thậm chí tát tôi ở bất cứ nơi đông người. Tôi không thể tiếp tục sống và chịu đựng thêm được nữa…

Muon ly hon vi bi chong tat giua sieu thi

Ảnh minh họa

Tôi và chồng cưới nhau được 8 năm, đã có 2 con nhỏ, chúng tôi quen nhau từ hồi đại học, ra trường 2 đứa hẹn hò và làm đám cưới sau khi đã tìm được công việc và tự nuôi sống bản thân mình.

Gia đình 2 bên đều làm nông, không có điều kiện giúp đỡ, nên 2 vợ chồng phải rất nỗ lực mới có thể bám trụ được ở thành phố.

Thời gian đầu chúng tôi còn đi thuê nhà, nhưng mấy năm nay nhờ chính sách xây nhà ở xã hội nên chúng tôi cũng đã có một ngôi nhà nhỏ riêng cho mình.

Về cơ bản, chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, chịu khó và rất yêu thương vợ con, anh tiết kiệm trong chi tiêu, đi làm về là đưa cả lương ch vợ giữ, có thời gian rảnh anh cũng giúp tôi làm việc nhà, va chăm sóc con.

Các con của tôi đứa nào cũng yêu thương bố, mỗi khi anh đi công tác là chúng liên tục hỏi tôi về bố và hỏi khi nào bố về.

Tôi cũng rất yêu thương chồng, nhưng có một điều ở con người anh luôn làm tôi phải trăn trở, suy nghĩ. Đó là khả năng kiềm chế của chồng tôi rất kém, không phải bây giờ mới vậy mà từ khi cưới nhau đến bây giờ, đã 8 năm rồi anh đều như thế. Đôi khi công việc bức xúc, mệt mỏi là anh lại đổ lên đầu tôi theo kiểu “giận cá chém thớt”.

Nhiều lần anh đang ở công ty, tôi điện thoại để hỏi anh một vài việc thì anh làm um lên, chửi bới tôi cũng câu rất thiếu văn hóa trước mặt bao nhiêu người. Mặc dù anh biết tôi cũng đang ở công ty.

Có lần đi siêu thị, chỉ vì tôi dắt con đi vào cầu thang máy không cẩn thận, làm con suýt ngã vậy mà trước mặt bao nhiêu người anh giơ tay tát tôi và chửi ĐM mày, tôi chỉ biết đứng im lặng, chứ nếu có một hành động phản ứng gì là thế nào anh cũng tát thêm cho tôi vài cái nữa.

Lúc ấy, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi và anh, có người còn định ra bênh vực tôi, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và ê chề, nhục nhã.

Gần đây nhất là thứ 7 tuần vừa rồi, chúng tôi cùng nhau đi mua một chiếc điện thoại, tôi dắt theo 2 đứa con, còn anh đi một mình. Vào đến trung tâm điện thoại, con trai tôi hiếu động nên khi tôi đang cầm điện thoại xem thì con giằng lấy và làm rơi xuống nền gạch.

Tuy chiếc điện thoại không vỡ, nhưn anh cũng chạy bổ đến và kịp tát cho tôi một cái trời giáng vào mặt, làm tôi chảy cả máu ở miệng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi với thái độ chia sẻ và cảm thông, còn anh nhanh chóng bước ra ngoài trung tâm và trở về nhà, bỏ 3 mẹ con tôi ở đó. Tôi và các con phải tự đi taxi về nhà.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh đánh tôi ở nơi đông người như vậy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ hôm đó đến nay, từ hôm đó tôi cũng chưa mở lời nói chuyện với anh.

Tôi không thể sống được như vậy nữa, tôi muốn ly dị nhưng không biết mình làm như vậy có đúng không khi chúng tôi đã có 2 đứa con. Tôi viết lên đây rất mong nhận được lời khuyên từ độc giả.

Theo Báo Đất Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.