Ngại kết hôn vì mỗi lần hẹn hò bạn trai đều đòi chia tiền sòng phẳng

| Tâm sự

Không biết có phải nhạy cảm không, nhưng tôi cảm thấy bản trai hơi tính toán với mình, ngay cả tiền mỗi lần hẹn hò anh cũng muốn chia đều.

Tôi 29 tuổi, anh hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi quen nhau được hơn  một năm, đã về ra mắt gia đình 2 bên.

Tôi là cô gái độc lập tài chính, công việc tốt, nhưng hơi khó yêu, nên đến giờ vẫn độc thân, dù bạn bè đã có con bồng con bế.

Anh làm cùng ngành với tôi, mọi thứ đều tốt, điều kiện cũng ổn. Ở tuổi ngấp nghé 30, khi mọi người xung quanh đều giục chuyện lấy chồng, tôi cũng muốn tìm một người phù hợp để tiến đến hôn nhân.

Khi mới quen anh, tôi tưởng rằng có thể cùng nhau tính chuyện trăm năm. Thế nhưng đến nay dù 2 gia đình đã qua nói chuyện người lớn, tôi vẫn còn băn khoăn về việc có nên tiến tới hôn nhân với anh không.

Ngại kết hôn vì mỗi lần hẹn hò bạn trai đều đòi chia tiền sòng phẳng - Ảnh 1.

Tôi tưởng rằng mình gặp được người đàn ông phù hợp để kết hôn, nhưng sự tính toán của anh lại khiến tôi lo lắng. (ảnh minh họa)


Không biết có phải do tôi nhạy cảm quá không, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng người yêu quá tính toán, ki bo. Đi ăn, đi chơi anh luôn muốn chia tiền hoặc nhờ tôi mua thứ này thứ kia mà chẳng bao giờ gửi tiền lại.

Từ lúc quen nhau đến giờ, anh chưa từng tặng tôi thứ gì vào dịp lễ hay sinh nhật, cũng chưa từng hỏi tôi có thích gì không. Dù vậy anh lại luôn gợi ý tôi mua quà tặng mình vào dịp sinh nhật.

Tôi không ham vật chất nhưng chẳng phải niềm vui của phụ nữ là thấy người đàn ông của mình quan tâm mình vào những dịp như vậy sao?

Đợt Tết năm ngoái, anh rủ tôi đi mua quần áo cùng. Anh để tôi chọn giúp mà không hề hỏi tôi có cần mua gì không. Tôi rất buồn và tủi thân. Tôi có nên kết thúc mối quan hệ này?

Theo VOV.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.