Ngàn lần hối hận vì mang chồng đẹp trai đi khoe lũ bạn
Tôi bắt anh ăn mặc thật bảnh bao, đầu tóc chải chuốt bóng mượt, lái ô tô để tháp tùng tôi đến họp nhóm với lũ bạn thân đại học, tôi muốn chúng bạn phải nhìn vào vợ chồng tôi một cách đầy ngưỡng mộ, thèm thuồng.
Ngày còn sinh viên, tôi có chơi với một nhóm bạn thân 5 đứa. Ngày ấy, trong nhóm, tôi có lẽ là đứa xấu xí và quê mùa nhất. Nhóm chúng tôi được mệnh danh là “ngũ long công chúa” trừ tôi. Mặc các cô bạn kia cũng khá hòa đồng nhưng nhiều lúc đi cùng họ tôi vẫn có cảm giác tủi thân, ngại ngùng. Đặc biệt là Oanh – cô nữ sinh sắc sảo, năng động, xinh tươi, lúc nào cũng là linh hồn của nhóm tôi, lúc nào cũng khiến đám con trai mê mệt và khiến tôi ngưỡng mộ.
Rồi chúng tôi cũng ra trường, mỗi đứa một công việc, một cuộc sống riêng. Tôi may mắn có một cuộc đời êm ấm với sự nghiệp cơ bản và người chồng phong độ có tiền đồ sáng lạn. Chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên chỉ hỏi han qua mạng, tôi được biết chúng bạn cũng đang ổn định cuộc sống, riêng Oanh lại lận đận về đường tình duyên, lỡ dở hai lần đò mà chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Loanh quanh trong lòng Hà Nội mà hiếm khi có cơ hội cho 5 đứa chúng tôi có cơ hội gặp gỡ. Nhân dịp trường cũ chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, chúng tôi quyết hội tụ “ngũ long công chúa” của ngày nào.
Khỏi phải nói tôi vui dường nào. Ngày trước mỗi lần gặp nhau tôi thấy mình chỉ bé xíu như hạt cát, vừa lép vế vừa nhạt nhẽo, giờ đây tôi thấy tự tin lên hẳn vì “trên cơ” chúng bạn từ công việc, gia đình, vật chất. Dịp gặp mặt này, tôi phải cho chúng nó “lác mắt” không dám coi thường con bé nhà quê năm nào nữa.
Thế là tôi chăm chút ngoại hình, chọn lựa váy hàng hiệu, đặc biệt không quên tu sửa nhan sắc ngoại hình cho ông chồng Phó giám đốc của mình, gì chứ có ông chồng vừa giỏi giang vừa phong độ như vậy chả hơn khối thứ trang sức.
Rồi ngày gặp nhau cũng tới. Tôi cố tình đến muộn 1 chút. Vừa tới chỗ hẹn, chồng tôi đã đỗ xịch con Mecerdec đen nhoáng rồi ra mở cửa xe dắt tay tôi xuống. Nhìn lũ bạn lâu ngày không gặp ngoài miệng thì vui vẻ chúc mừng nhưng trong lòng lại đố kỵ ghanh ghét lắm đây. Cùng là đàn bà với nhau tôi hiểu lắm chứ.
Hôm ấy, 5 đứa đi ai cũng có đôi có lứa, chỉ mình Oanh là không. Nó ngồi một mình, nét phong trần vất vả không làm nhan sắc nó hao mòn đi là bao. Nó cũng chẳng mấy tha thiết vồ vập gì đến mấy ông chồng phó phòng hay phó giám đốc của chúng tôi, cứ một mình ngồi nhả khói thuốc với dáng vẻ bụi bặm, bất cần.
Sau lần ấy, thi thoảng chúng tôi hẹn nhau đi café ôn lại chuyện cũ, chồng tôi vẫn phải đi cùng như 1 thứ “trang sức đặc biệt” cho tôi. Những ngày đầu anh còn cằn nhằn tôi lắm chuyện, bày vẽ, phản đối không muốn đi, lâu dần tôi thấy anh nhiệt tình hơn, lại có lần chủ động hỏi “sao lâu rồi mấy đứa em không café nữa”.
Vậy thôi, nhưng tôi vẫn nhận ra một sự thật đau lòng.
Những ngày tháng 4 khá đẹp, tôi thấy chồng tôi bận rộn hơn với công việc, đi sớm về khuya. Mấy lần tôi kiểm tra ô tô thì lại có vỏ bao thuốc lá mặc dù chồng tôi không hút, anh chỉ bảo ông bạn công ty đi cùng. Vậy mà cái hình ảnh vỏ bao thuốc lá ấy và dáng Oanh ngồi phiêu diêu nhả những vòng khói thuốc cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, cho đến một ngày cuối tháng 4, sau nhiều lần theo dõi, tôi bắt được chồng và Oanh hò hẹn trong một quán bar.
Tôi lao vào cào cấu chửi bới con bạn thì nó đẩy tôi ra rồi nói: “Mày có yêu chồng mày không hay chỉ coi anh ấy là vật trang trí ngoài thân, hả, nếu đã không trân trọng thì buông tay đi”. Tôi chết sững vì những lời nói của nó, và còn đau lòng hơn khi chồng tôi vẫn ngồi yên lặng nhấp từng ngụm rượu, như chẳng thèm đoái hoài đến phản ứng của tôi.
Mấy ngày nay anh ấy không về, liên lạc thì không nghe máy, tôi bỗng thấy những nói của Oanh như thuốc độc giết chết cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi ao ước chồng tôi trở về nắm lấy tay tôi để thanh minh, hoặc nói dối quanh co, hoặc cứ hứa hẹn để rồi vụng trộm… thì may ra tôi còn thấy có hi vọng giữ anh. Tôi không biết phải làm gì bây giờ?
Theo Dân Việt
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 7 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 17 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...