Ngao ngán vì chồng quá sĩ
GiadinhNet – Tôi chán chồng không phải vì anh ngoại tình hay là vô tâm với vợ con mà chỉ vì anh ấy quá sĩ diện.
Tôi, mới ngoài 30 tuổi, có một con gái 2 tuổi và một chồng, là nhân viên của một vụ, công tác tại Bộ. Hàng ngày tôi đọc báo, cũng đã nghe quá nhiều câu chuyện về đời sống gia đình. Nhiều người nhìn ngoài bảo vợ chồng tôi ổn định, là gia đình kiểu mẫu thế nhưng “có ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Câu chuyện về gia đình của tôi không biết có giống gia đình ai không, hiện giờ tôi thấy nó cứ âm ỉ khó chịu và đến lúc không thể chịu đựng được nữa.
Tôi và chồng kết hôn đã được 5 năm. Chồng tôi quê ở Hải Dương, hơn tôi 4 tuổi, hình thức khá, là nhân viên hợp đồng tại một Sở của thành phố, tổng thu nhập chưa đến 5 triệu.
Bố mẹ chồng tôi năm nay hơn 60 tuổi, đều làm nông nghiệp, sức khỏe yếu. Chồng tôi là con trai thứ, trước anh có một anh nhưng không may bị liệt và 3 em gái học hết lớp 12, không đỗ đại học, đi làm công nhân, lấy chồng ở quê. Anh là người thành đạt nhất nhà, được học hết đại học. Chính vì vậy vợ chồng tôi không trông chờ được sự hỗ trợ vật chất từ gia đình bên nội, ngược lại việc to việc nhỏ bên nội hai vợ chồng đều phải đứng ra lo.
Trong khi đó, hai vợ chồng tôi làm nhà nước, lương không được là bao nhiêu nhưng anh đi đâu cũng ra oai mình làm lương cao. Năm năm lấy nhau, cố gắng dành dụm mãi cả hai vợ chồng mới có khoản tiết kiệm gần 100 triệu. Tôi bảo tích cóp lại để mua một căn hộ chung cư theo diện nhà ở thu nhập thấp nhưng anh cứ nằng nặc đòi bằng được mua ô tô mặc tôi đưa ra mọi lý do là “an cư mới lạc nghiệp”, nếu có xe mỗi tháng phải mất 1 triệu phí gửi, chưa kể tiền xăng, phí bảo dưỡng… Tranh luận mãi, cuối cùng tôi đành phải nhượng bộ, giải quyết khâu oai của chồng bằng việc phải vay mượn bạn bè, họ ngoại cho đủ 500 triệu để mua xe Huyndai i20.
Không những thế, chồng tôi còn thích quần áo hàng hiệu (hàng hiệu bình dân như Canifa, JohnHenry…anh chê là đi đâu cũng gặp người mặc giống mình) nên anh thường mua hàng nhái của Lacoste, Nike hay chờ các đợt nhãn hàng Lare Boss, Bossini, Bolzano, Giovanni giảm giá. Anh bảo mặc đồ hàng hiệu xịn người ta sẽ nhìn mình với con mắt khác: “Ở nhà mình mặc thế nào cũng được nhưng ra ngoài phải ăn mặc cho đàng hoàng, để người khác nể trọng”.
Nhiều lúc tôi không hiểu chồng tôi sĩ diện như vậy để làm gì. Gặp mặt bạn bè anh thường là người đứng ra trả tiền các bữa nhậu, khuếch trương mình giàu có, các buổi họp lớp thường ủng hộ số tiền cao nhất. Mỗi lần về quê, gặp ai anh cũng khoe mình giờ làm trưởng phòng (trong khi thực tế là nhân viên), lương được hơn 20 triệu. Ngay cả với bố mẹ đẻ anh cũng khoe vậy khiến tôi cảm thấy rất bực. Tết vừa rồi về quê, ai đến chúc Tết anh cũng mừng tuổi, người già thì 200 nghìn, trẻ con thì 50-100 nghìn, trong khi tôi chắt bóp từng đồng một, chỉ dám biếu bố mẹ hai bên 3 triệu, không sắm sửa quần áo mới cho mình và con. Giờ ngồi gõ những dòng này, nghĩ lại việc mình tần ngần sờ chiếc váy hơn 200 nghìn cho con gái diện Tết mà phải đặt lên đặt xuống mặc chị chủ cửa hàng bảo “Em lăn tăn làm gì, kiểu này con gái mặc yêu lắm” mà rơi nước mắt.
Tôi đã từng góp ý, chia sẻ với chồng nhiều lần là vợ chồng mình có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, không phải gồng mình, lấy oai thiên hạ nhưng anh gạt ngay, bảo: “Thời buổi này, ai cũng coi trọng hình thức, nhìn xe cộ để đánh giá. Em xem, em đi ô tô có được mọi người nhìn khác với đi xe máy không. Người ta chẳng cần biết em làm gì, kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ nhìn quần áo là đánh giá em thuộc tầng lớp nào” – tôi nghe anh nói mà đau lòng và cảm thấy ngao ngán.
Hiện giờ vợ chồng tôi hàng tháng vẫn phải tích cóp trả tiền bạn bè, người thân của mình về khoản vay mua ô tô. Tôi phải tranh thủ nhận việc kế toán của mấy công ty tư nhân về nhà làm. Tuy nhiên, có lẽ phải mất 2-3 năm nữa, vợ chồng tôi mới trả xong. Gánh nặng “cơm áo gạo tiền” đè nặng khiến tôi nhiều lúc cảm thấy mình bị “giật gấu vá vai”. Từ một nhân viên trẻ trung, được mọi người khen là đẹp, tôi đang tự thấy mình già đi và kém tự tin, thất vọng về bản thân. Nếu chồng không thay đổi, có lẽ tinh thần tôi ngày càng "xuống dốc không phanh" và thêm mệt mỏi. Đôi lúc, tôi đã thầm nghĩ, nếu được chọn lại, tôi sẽ không lấy một người chồng đã nghèo lại còn sĩ diện như anh...
Thanh Hương (Đống Đa, Hà Nội)
* Bạn có tâm sự cần gỡ rối, muốn được mọi người chia sẻ? Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email toasoan@giadinh.net.vn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 3 giờ trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 3 giờ trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi hiểu vì sao càng bước vào tuổi trung niên, nhiều người càng ngại gặp gỡ bạn bè.
Chồng đòi bỏ phố về quê nhưng không có kế hoạch rõ ràng
Tâm sự - 2 ngày trướcChồng muốn cả nhà bỏ phố về quê vì áp lực thành thị, nhưng rất qua loa về kế hoạch tương lai khiến tôi lo lắng cho công việc và việc học của các con.
Con cái bận cuộc sống riêng, tuổi già của tôi vẫn bình yên nhờ chuẩn bị trước 3 điều
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Không sống cùng con, cũng không tìm bạn đời mới sau khi chồng mất, tôi tận hưởng cuộc sống tuổi già bình yên nhờ chuẩn bị từ sớm 3 điều quan trọng.
Mẹ chồng rất thoáng tính, hay cho tiền cháu nhưng cứ hễ có ai là lại kể xấu con dâu
Tâm sự - 2 ngày trướcNói về độ chịu chi cho cháu thì chắc hiếm có người bà nào bằng.
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.