Nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày, vợ đi trực vẫn bắt chồng con về ngoại
Tết Dương lịch chỉ được nghỉ một ngày, vợ phải trực nên tôi muốn đưa các con về thăm ông bà nội nhà gần hơn, nhưng cô ấy đùng đùng nổi giận, bắt về ngoại bằng được.
Vợ tôi là bác sỹ tại một bệnh viện lớn. Ngoài giờ làm việc ở viện, cô ấy còn làm thêm ở phòng khám tư nên rất bận. Tôi là giáo viên bộ môn tại một trường tư thục, giờ giấc thoải mái hơn nên toàn bộ việc nhà và chăm sóc con cái đều một tay tôi quán xuyến. Vợ coi đó là điều đương nhiên vì cho rằng cô ấy lo kinh tế, tôi không kiếm được nhiều tiền thì dĩ nhiên phải chăm lo cho gia đình. Tôi không thấy có vấn đề gì vì vợ bận, mình rảnh hơn nên làm việc nhà.
Thật ra, tôi cũng muốn thuê giúp việc đỡ đần những lúc quá bận nhưng vợ khó tính và sạch sẽ thái quá nên không ai trụ được lâu. Người đứng tuổi, chăm chỉ, cẩn thận thì cô ấy chê chậm chạp, không biết việc. Người trẻ tuổi, nhanh nhẹn, tháo vát thì cô ấy chê ẩu đoảng, nói nhiều, hay đi buôn chuyện; và ai cũng bị cô ấy chê bẩn.
Nhiều lần tôi góp ý rằng không ai hoàn hảo cả, nên phiên phiến đối với giúp việc nhưng cô ấy gạt phăng đi, nói đã mất tiền thuê thì sao phải chịu đựng, không người này làm thì người khác làm. Sau mấy năm trời tìm và thay giúp việc liên miên, nay hai con đều đã học cấp 1 nên tôi cũng từ bỏ ý định thuê người, hôm nào bí quá mới thuê giúp việc theo giờ.
Dù tôi rất cố gắng nhưng hình như vợ không bao giờ cảm thấy hài lòng. Về đến nhà là cô ấy mặt nặng mày nhẹ, nói năng cộc cằn, lúc nào cũng như ra lệnh và muốn tôi phải lập tức tuân theo.
Mấy hôm trước, tôi có việc bận nên đón con về muộn hơn mọi khi. Đang lu bu trong bếp chuẩn bị bữa tối, còn chưa kịp dọn nhà thì vợ về sớm. Vừa bước vào nhà cô ấy đã cằn nhằn, hỏi tôi làm gì suốt cả chiều mà giờ này mới cơm nước, rồi chê nhà cửa như bãi chiến trường. Tôi nói có việc bận đột xuất, về muộn chưa kịp dọn, nhưng vợ chẳng buồn nghe. Cô ấy vào đến nhà là quát hai đứa trẻ con học bài rồi xắn tay dọn dẹp.
Bình thường có người đỡ việc nhà thì ai cũng thích nhưng tôi thì không. Bất cứ khi nào động vào việc nhà, vợ tôi sẽ vừa làm vừa liên tục kêu ca, cằn nhằn rồi chê bai tôi bừa bộn, làm ăn bẩn thỉu.
Cố gắng thông cảm cho "bệnh nghề nghiệp” và tiêu chuẩn sạch sẽ khác người của vợ nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy ngột ngạt và áp lực mỗi khi cô ấy về. Ai đến cũng khen nhà tôi gọn gàng, ngăn nắp nhưng cô ấy nhìn đâu cũng thấy bẩn. Biết vợ nóng tính, nói nhiều nhưng làm gì cũng sạch như lau như ly nên tôi toàn nhịn. Cô ấy cứ làm, cứ nói, còn tôi chỉ yên lặng chịu trận.
Trong lúc tôi nấu ăn, vợ vừa dọn dẹp vừa bảo Tết Dương lịch năm nay cô ấy phải trực nên mấy bố con thu xếp về quê thăm ông bà ngoại. Tôi nói được nghỉ có một ngày thì để các con về ông bà nội chơi vì nhà nội gần hơn, mà cũng lâu rồi chưa về.
Có thế thôi mà vợ đùng đùng nổi giận. Cô ấy nói bố mẹ tôi còn trẻ khoẻ, cách có chục cây số thì về thăm lúc nào chẳng được, còn bố mẹ cô ấy già yếu rồi, phải ưu tiên. Năm nay cô ấy bận không về được thì tôi và các con phải về, không có lý nào lại từ chối được.
Nghỉ Tết Dương lịch một ngày, vợ đi trực vẫn bắt chồng con về ngoại. (Ảnh minh họa: AI)
Bình thường, tôi luôn chiều theo mọi ý kiến của vợ, lễ Tết và những cuối tuần rảnh rỗi đều ưu tiên nhà ngoại hơn vì ông bà tuổi đã cao, gia đình anh vợ ở nước ngoài mấy năm mới về một lần. Bố mẹ tôi biết công việc con dâu vất vả, nhà ngoại neo người nên luôn thông cảm, chưa từng chê trách điều gì dù mỗi năm cô ấy về nhà chồng chỉ được đôi ba lần tính cả lễ Tết. Lúc nào nhớ con nhớ cháu, ông bà lại lọ mọ tự đi xe máy đến thăm.
Mấy năm trước, Tết dương được nghỉ mấy ngày do gắn với cuối tuần hoặc được nghỉ bù, tôi luôn cho các cháu về ông bà ngoại. Nhưng năm nay được nghỉ có một ngày, vợ còn phải đi trực, tôi muốn đưa con về chơi với ông bà nội mà cô ấy không chịu.
Tức nước vỡ bờ, tôi quát lại vợ: “Ông bà nào cũng cần phải quan tâm. Cô nói ông bà nội ở gần sang lúc nào cũng được, thử hỏi một năm mấy lần cô đưa con sang thăm ông bà hay chỉ nhăm nhăm đưa chúng nó về ngoại?”.
Thấy tôi to tiếng, vợ cũng chẳng vừa còn quát lại to hơn: “Có thế mà anh dám to tiếng với tôi à? Đàn ông kém cỏi đã không lo được cho vợ con lại còn lắm điều” . Nói rồi cô ấy bỏ lên nhà đóng sầm cửa và chiến tranh lạnh với tôi suốt mấy hôm nay. Vậy ra trong đầu cô ấy, lo cho vợ con không phải chỉ là những việc tôi vẫn nai lưng ra làm từ trước đến nay. Chính vì tôi không kiếm ra nhiều tiền nên luôn bị vợ coi thường.
Tôi chán ghét việc nhà và muốn mặc kệ vợ tự xoay xở nhưng cô ấy đi tối ngày, về đến nhà cũng không ăn cơm. Tôi thì vướng hai đứa nhỏ nên mấy hôm nay dù rất giận vẫn phải làm việc nhà, đưa đón con rồi cơm nước cho chúng.
Ban nãy, bố vợ gọi dặn tôi tiện về thì nhớ mang thuốc cho ông bà. Thì ra vợ tôi đã gọi báo với ông bà ngoại là ba bố con tôi sẽ về. Sau trận cãi nhau, cô ấy vẫn nghĩ mình nói gì tôi cũng sẽ răm rắp nghe theo.
Giờ tôi mà cho các con về ngoại thì thế nào vợ cũng được đà lấn tới, còn nếu đưa con về thăm ông bà nội thì chính là “tuyên chiến” với cô ấy. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi có nên nhân chuyện này để làm rõ mọi vấn đề, không để cô ấy tiếp tục coi thường nữa hay không?
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi hiểu vì sao càng bước vào tuổi trung niên, nhiều người càng ngại gặp gỡ bạn bè.
Chồng đòi bỏ phố về quê nhưng không có kế hoạch rõ ràng
Tâm sự - 21 giờ trướcChồng muốn cả nhà bỏ phố về quê vì áp lực thành thị, nhưng rất qua loa về kế hoạch tương lai khiến tôi lo lắng cho công việc và việc học của các con.
Con cái bận cuộc sống riêng, tuổi già của tôi vẫn bình yên nhờ chuẩn bị trước 3 điều
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Không sống cùng con, cũng không tìm bạn đời mới sau khi chồng mất, tôi tận hưởng cuộc sống tuổi già bình yên nhờ chuẩn bị từ sớm 3 điều quan trọng.
Mẹ chồng rất thoáng tính, hay cho tiền cháu nhưng cứ hễ có ai là lại kể xấu con dâu
Tâm sự - 1 ngày trướcNói về độ chịu chi cho cháu thì chắc hiếm có người bà nào bằng.
Mẹ chồng nhiều lần đến muộn khi nhận trông cháu
Tâm sự - 1 ngày trướcCon mới 7 tháng tuổi, tôi phải đi dạy buổi tối nhưng mỗi lần nhờ mẹ chồng sang trông giúp vài tiếng, bà đều đến muộn hoặc ưu tiên việc riêng.
Sau hơn 30 năm hôn nhân, tôi mới nhận ra điều gì là quý giá nhất
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau hàng chục năm chung sống, người phụ nữ trong câu chuyện từng nghĩ hôn nhân chỉ còn là những tháng ngày bình lặng với cơm nước và những câu chuyện thường nhật. Cho đến một biến cố bất ngờ, chị mới nhận ra điều mình sợ nhất không phải là tuổi già, mà là một ngày phải già đi khi không còn người bạn đời ở bên.
Tôi đã quá ngây thơ khi cho em gái vợ lên ở nhờ sau kỳ thi tốt nghiệp, vì 2 tuần sau, tôi bắt đầu sợ phải về nhà
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi còn sợ nhìn thấy em gái vợ.
Điều khó nói của phụ nữ tuổi trung niên: Có những câu nói nghe xong chỉ biết im lặng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Phụ nữ tuổi trung niên thường không dễ khóc vì những điều lớn lao. Thế nhưng, có những câu nói rất bình thường, người nói đã quên từ lâu, còn người nghe lại mang theo suốt nhiều năm. Bởi điều khiến họ nhớ mãi không chỉ là câu nói ấy, mà còn là cảm giác cô đơn và tủi thân sau những lời vô tình.
Tưởng đổi đời nhờ tái hôn, U60 phải bỏ chạy vì phát hiện bí mật động trời của chồng mới
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Mong tìm chỗ dựa khi về già, bà quyết định tái hôn với người đàn ông có lương hưu cao gấp đôi mình. Thế nhưng chỉ sau nửa năm, bà nhận ra bài học đắt giá.
Bước sang tuổi 58, sau một đêm cấp cứu tôi mới ngộ ra: Có 3 thứ đàn ông cởi bỏ càng sớm, hậu vận càng an nhàn
Tâm sựGĐXH - Ở tuổi 58, sau một lần nhập viện vì sức khỏe xuống dốc, tôi mới nhận ra rằng cuộc sống nửa sau đời người không còn là cuộc đua về tiền bạc hay thể diện. Điều quan trọng hơn là biết từ bỏ những điều đang âm thầm bào mòn sức khỏe, hạnh phúc và sự bình yên.