Ngọn gió buồn trên đỉnh xóm Gò
Giadinh.net - Mẹ chết khi chị lên 3 tuổi. 6 tuổi bố lấy vợ hai, chị lăn lóc lớn lên cùng 4 đứa em cùng cha khác mẹ. 29 tuổi, chị quyết định sinh con để thỏa ước mong làm mẹ. Nhưng sinh con chưa đầy năm, chị phát bệnh ung thư.
Không một tấc đất cắm dùi, không một đồng xu dính túi, không một bờ vai đàn ông để dựa vào, lại mang trong mình căn bệnh nan y… cuộc sống của chị và tương lai của đứa trẻ không cha đi vào ngõ tối.
Nằm viện không một xu dính túi
Đến Khoa nội 2 (khoa truyền hóa chất cho bệnh nhân ung thư) ở Bệnh viện K Hà Nội, không ai không biết hoàn cảnh cơ hàn của chị Hoàng Thị Tuyết, 31 tuổi, ở Khu 3, xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Chị Tuyết phát bệnh ung thư vú cách đây 2 năm với một khối u nhỏ như hạt ngô ở ngực bên phải. Khối u to dần lên bằng quả ổi chỉ sau đó 1 năm.
Báo Gia đình & Xã hội xin làm nhịp cầu nối những tấm lòng hảo tâm tới hoàn cảnh éo le của chị Hoàng Thị Tuyết. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Báo Gia đình & xã hội, 138 A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Số tài khoản: 102010000003919, Ngân hàng Công Thương, Ba Đình, Hà Nội (chủ tài khoản: Báo Gia đình & xã hội). Điện thoại: 04.8464038 xin số 11, hoặc 25 hoặc 0982193203.
2 năm sau thì khối u đã lớn lên bằng quả táo. Lúc này, chị mới đến nhà thầy lang xin lá về đắp. Đắp được mấy tháng thì khối u đó vỡ ra, lở loét khiến cho con chị không thể bú được. Lúc này, mấy người trong làng mách chị nên đến bệnh viện ở Hà Nội khám. Đến bệnh viện K, các bác sĩ kết luận, chị bị bệnh ung thư vú giai đoạn 3c (tức là ngấp nghé giai đoạn cuối).
Bao nhiêu năm làm nghề đồng nát chỉ đủ ăn, nên giờ phát bệnh, chị chẳng có tiền chạy chữa. Đất không có, nhà cũng không, hai mẹ con phải sống nhờ bố và mẹ kế. Biết phận mình, chị đã xin về, không chạy chữa gì cả, nhưng các bác sĩ ở Khoa Nội 2, bệnh viện K không cho về. Chị Tuyết kể: “Các bác sĩ ở đây tốt lắm. Họ không những chỉ truyền hóa chất miễn phí cho em mà còn lấy tiền túi ra cho em.
Bác sĩ Kim Anh cùng 4 bác sĩ khác cho em 500.000 nghìn đồng bảo về mua sữa cho con”. Hiện chị Tuyết đang được truyền hóa chất miễn phí bằng chế độ bảo hiểm y tế cho người nghèo tại Khoa Nội 2, Bệnh viện K. Mặc dù đã được chạy hóa chất miễn phí nhưng cái cảnh nằm viện không một xu dính túi quả là cơ cực không tả xiết. Hôm nào không có cơm, cháo của người hảo tâm mang đến thì hôm đó, chị Tuyết vật vã với cơn đói.
Nỗi lòng người mẹ bệnh tật
Nhà bố mẹ chị Tuyết ở tít trên một ngọn đồi ở xã Xuân Quang. Từ thị trấn Ba Lạt về đến nhà chị Tuyết, vòng vèo hỏi thăm đường mãi, anh xe ôm mới đưa tôi đến được địa chỉ cần tìm. Một đứa bé con cởi truồng (chỉ mặc độc chiếc áo) đang lẫm chẫm tha thẩn nghịch bẩn trên nền nhà của căn nhà bị đổ, trơ lại bức tường nham nhở.
Thấy khách đến, ông Hoàng Văn Thoa – bố chị Tuyết ra bế cháu vào, rồi mời chúng tôi vào nhà uống nước. Bước vào nhà, một mùi tanh nồng bốc lên nồng nặc. Chị Tuyết đang nằm trên giường, biết có khách cần tìm mình, gượng ngồi dậy, ra bờ giậu múc nước rửa mặt. Tôi theo chị ra ngoài sân, đứa bé con cũng lẫm chẫm đi theo, ngơ ngác nhìn thứ ánh sáng vụt lóe lên rồi tắt từ chiếc máy ảnh của tôi như một vật thể kỳ dị.
Tuyết bảo: “Em chẳng có nhà, chẳng có chồng, giờ lại sinh bệnh sinh tật thế này... Biết thế em đã không sinh cháu!”. Chị Tuyết không nói nhiều nhưng tôi thấy trong ánh mắt của chị nhìn con đầy xót xa và lo lắng. Từ khi ngực phải của chị bị vỡ ra, cũng là lúc chị phải cai sữa.
Cháu Hoàng Ngọc Ánh, vừa lên 2 tuổi đã phải dứt bầu sữa mẹ đồng thời cũng phải rời xa hơi ấm của mẹ. Chị Tuyết thường xuyên phải xuống Hà Nội để truyền hóa chất. Nhưng nếu có ở nhà thì chị cũng không muốn để con ở gần mình vì sự hôi thối bốc lên từ chiếc vú bị vỡ toang hoác toàn dịch bẩn rỉ ra thấm ướt cả ngực áo.
Chị không tự lo được cho mình, còn nếu nhờ cậy hoặc làm phiền đến mẹ kế thì càng không thể. Vì giờ đây, mẹ kế của chị Tuyết, bà Nguyễn Thị Hợp, cũng đang phải gồng mình lên để lo thêm 2 suất ăn của mẹ con chị, lại còn việc chăm bẵm cho bé Ngọc Ánh những lúc trái nắng trở trời. Trong khi đó, cả gia đình bà chỉ trông vào 1,6 sào lúa và một sào đất rừng trồng sơn lấy nhựa. Mỗi tháng, cặm cụi đi lấy nhựa sơn mang đi bán, cũng chỉ được vài ba chục nghìn đồng.
Ông Thoa, bố chị Tuyết năm nay 66 tuổi khuôn mặt khắc khổ. Ông chẳng biết cuộc sống của cô con gái kéo dài tới đâu, nhưng sự khốn khó bệnh tật của chị Tuyết hiện nay cũng đã quá sức chịu đựng đối với ông rồi. Ông Thoa ít nói, thỉnh thoảng tôi hỏi thì chỉ gật đầu nên bà Hợp hầu như phải đỡ lời. Tôi ngồi cùng gia đình chị Tuyết, có đủ già đủ trẻ nhưng sao thấy hoang vắng lạ thường. Người buồn, ngôi nhà đổ cũng buồn, và ngọn gió trên đỉnh đồi của xóm Gò này càng buồn hơn...
Ra về, ánh mắt của đứa trẻ không cha, bệnh tật của người mẹ và ngôi nhà có những con người khốn khó cứ ám ảnh tôi mãi...
Lâm Vũ