Người Bắc Giang "chán" nói về thảm án tiệm vàng
“Lại hỏi chuyện đăng báo chứ gì? Có phải niềm tự hào gì đâu mà nói nhiều...".
![]() |
|
Căn nhà hai tầng của gia đình Lê Văn Luyện như nhà hoang,
chỉ có duy nhất con chó đen nằm bơ vơ ngoài cửa. |
"Thú thật là khi cái chuyện “tày trời” ấy xảy ra, chỉ nghĩ đến đã thấy rùng mình. Bởi nó lại xảy ra ở ngay nhà hàng xóm của mình. Đến cơm tôi cũng chẳng buồn nấu, tối không muốn bước ra khỏi cổng vì thấy mệt mỏi và cả phần hơi sợ… Vậy nên giờ chúng tôi chẳng muốn nói nhiều tới chuyện này nữa” - Một phụ nữ (đề nghị giấu tên) phân trần với vẻ mệt mỏi.
Cùng chung ý kiến trên, một ông hàng xóm khác than: “Lại hỏi chuyện đăng báo chứ gì? Có phải niềm tự hào gì đâu mà nói nhiều. Tôi đã gần 80 tuổi rồi, sống ở đất này từ nhỏ mà chưa bao giờ ở cái làng Sơn Đình lại có những chuyện tày đình như thế".
"Bây giờ thì cả làng, cả xã phải mang tiếng là đã sinh ra một kẻ máu lạnh. Rồi mai đây, tôi sợ thanh niên ở cái làng, cái xã, thậm chí cả ở huyện này, có đi xin việc làm ở đâu người ta cũng… dè chừng thì khổ”, nói rồi ông quay đi, thở dài, chẳng muốn nói tiếp một lời.
“Chuyện hãi hùng của kẻ máu lạnh ấy chưa biết bao giờ người dân quê tôi mới có thể quên được. Tuy nhiên, ngay từ khi bắt được hung thủ là Lê Văn Luyện, nhiều người không muốn nhắc tới nữa vì mỗi khi hình dung lại sự việc lại thấy rợn tóc gáy” - Bà M. ở Phố Sàn (Lục Nam, Bắc Giang) "cởi mở" hơn một chút.
