Người đàn bà lo xa...
Chị luôn lo xa sợ rằng chồng chán, chồng chê chồng bỏ thì bẽ bàng ra đi, nên lúc nào quỹ đen quỹ đỏ cũng “găm” khắp người và trở nên thù hằn nghi ngờ mọi người xung quanh, sợ người đến gần mình là có mục đích lợi dụng.

Không hiểu chị nhặt đâu ra số liệu 99% đàn ông đã, đang và sẽ ngoại tình, còn 1% khả năng không bình thường. Chả lẽ đàn bà bất hạnh đến mức mở mắt ra là gặp kẻ phản bội?
Vì bi quan nên chị chẳng thể nhìn ra được điều gì tươi đẹp. Hàng ngày chị cứ tự đặt câu hỏi làm công ăn lương thế này bao giờ mới giàu, sau về hưu lấy gì mà ăn. Lúc nào cũng nơm nớp sợ có con cái sau này học dốt, hư hỏng, bất hiếu… thử hỏi ích gì, ngày mai đã tới đâu. Vả lại ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sống trọn vẹn để không phải ân hận, thì ngày mai có là tận thế cũng không việc gì phải hối tiếc.
Lần nghe mãi những lời ủ dột ấy, có người cười: “Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy, ai biết ngày mai ra sao mà có ra sao cũng chả sao”, những mong dần dà chị có thể tự rút ra được quan điểm đúng đắn hợp lý hơn. Vậy mà chị lại hấm hứ: “Để rồi xem, khéo đến lúc chết nằm trong quan tài đổ lệ rồi, ngẫm lại lời tôi nói mới thấy đúng thế”.
Chị luôn lo xa sợ rằng chồng chán, chồng chê chồng bỏ thì bẽ bàng ra đi, nên lúc nào quỹ đen quỹ đỏ cũng “găm” khắp người và trở nên thù hằn nghi ngờ mọi người xung quanh, luôn xù lông và e sợ người ta đến gần mình là có mục đích lợi dụng. Lo quẩn lo quanh như một con gà chạy quanh cối xay.
Lấy chồng rồi chị cứ sợ không có con sẽ không có sự gắn kết vợ chồng, buồn tẻ và vô vị. Không có con trai thì lo lấy ai nối dõi, nhỡ chồng lại nhờ con khác đẻ hộ mất. Không đẻ được con gái thì ngại sau về già lấy ai chăm, chết ngay được còn sướng chứ ốm dầm dề lâu ngày thì thật quá khổ nhục.