Người phụ nữ gần 30 năm mưu sinh... trên giường

| Gia đình

Giadinh.net - Chị nằm trên giường, hai phần ba thân thể trong trạng thái bất động nhưng riêng đôi tay thì vẫn thoăn thoắt đưa nan.

Mười ngón tay chị sần sùi, bàn tay nham nhở những vết xước chằng chịt. Nơi khuỷu tay là những vết thâm xịt, chai sạn do phải tựa vào thành giường, cúi xuống đất để đan…

Thiên tình sử đẹp

Gần 30 năm, người đàn bà nằm đan cần mẫn, âm thầm, lặng lẽ. Nền đất xám mốc, chai lì đầy những hình vẽ nong, nia. Trong cái thâm thẩm đen màu đất đó, mắt của chị đã phải căng ra nhìn những hình vẽ ban đầu, để bây giờ, có nhắm mắt lại chị cũng có thể đan bất cứ kiểu gì mà không hề cho ra một sản phẩm lỗi nào.

Báo GĐ&XH xin làm một nhịp cầu nối giữa những người hảo tâm với chị Liên và gia đình chị.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả với chị Liên xin liên lạc với chúng tôi: Báo GĐ&XH, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Chị là Hà Thị Liên ở xóm Thịnh Văn, xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Theo như tốc độ làm việc của chị, chúng tôi nhẩm tính sơ sơ cũng đã có khoảng gần 12.000 cái nong, nia dùng cho nhà nông ra đời. Những đồng bạc lấm láp mồ hôi từ sức lao động đã giúp chị tự lập, vượt lên khổ đau và bi lụy mà bất cứ số phận thiệt thòi nào đều dễ mắc phải. Bác Hà Huy Khôi, cán bộ hưu trí cùng xóm với chị ngậm ngùi: “Phải thừa nhận rằng, vượt lên số phận có lẽ hiếm người bằng chị”. Anh Nguyễn Ngọc Dương, một hàng xóm của chị bật mí với tôi: “Cuộc đời chị ấy là cả một thiên tình sử, có khi còn đẹp gấp trăm lần những người lành lặn như chúng ta”.

Năm 1965, chiến tranh ác liệt, cô gái 22 tuổi Hà Thị Liên lên Hòa Bình xin làm công nhân mỏ amiăng. Được mấy tháng tai nạn xảy ra, chị bị rơi từ trên cầu xuống, chạm đá, gãy cột sống. Chị bị liệt hai chân phải nằm Bệnh viện Việt - Đức, sau đó là Bệnh viện tỉnh Hòa Bình hàng năm trời, rồi lại chuyển về trạm xá cơ quan mỏ. Cô gái khỏe mạnh đã trở thành người tàn phế suốt đời. Chị đã khóc hết nước mắt, tưởng đi công nhân có điều kiện giúp mẹ, giúp em, ai ngờ... Chính trong khổ đau tột cùng ấy, tình yêu của anh Đinh Quang Sáu, người Vệ quốc quân và là công nhân cùng đơn vị đã sưởi ấm lòng chị. Anh Sáu đã theo người yêu hết bệnh viện này đến bệnh viện khác.

Năm 1971, chị quyết định về quê ở với mẹ. Anh Sáu cũng theo về. Thế là họ trở thành vợ chồng. Chị Liên nhớ lại: “Từ năm 1971 đến 1975, lương không có, ruộng đất cũng không, vợ chồng tui làm miến dong. Chồng nghiền bột, tui lọc bã. Chồng bế tui đặt lên chõng tre, tui tráng, chồng cắt đem phơi. Nhiều khi tê dại cả người, nhưng tui nghiến răng chịu đựng”. Năm 1975, chị sinh con đầu lòng.

Năm 1977, đứa con thứ hai ra đời. “Suốt thời kỳ mang thai, tui nằm một chỗ. Sinh xong, mẹ tròn con vuông, một mình nhà tui lo lắng thuốc thang. Khổ nhất là mỗi ngày anh phải rửa vết thương cho tui 2 lần, do tui nằm lâu, mông bị hoại tử. Giặt giũ, vệ sinh, một mình anh ấy lo tất”- Giọng chị trở nên xa xăm!

Vượt lên hoạn nạn

Đến năm 1991, số phận trớ trêu lại giáng một đòn chí tử nữa vào cuộc đời chị Liên: Người chồng tảo tần ra đi trong một cơn bạo bệnh. Sau cú sốc này, chị năm liệt giường mất vài tháng, tưởng vĩnh viễn không thể gượng dậy được nữa. Năm 1993, người mẹ thân yêu của chị lại ra đi. Bệnh tật tái phát nghiêm trọng hơn, lúc này chị liên tục phải nằm nghiêng, liên tục xoay trở người, chống chọi căn bệnh hoại tử cận kề.

Cũng từ đận ấy, hai đứa con chị lớn lên không có điều kiện học tập phải ra đồng đi cấy hái, làm thuê, bắt cua, cất tép về nuôi mẹ. Chị xoay sang nghề đan các sản phẩm thủ công bằng tre, nứa. Tre, nứa không sẵn, chị phải nhờ bà con chòm xóm ra chợ Bè cách đó mấy cây số mua giúp. Đôi bàn tay của chị đã đan niềm hy vọng cho cuộc sống của mình.

Bác Trần Trọng Dượng, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Sơn Thịnh tâm sự: “Làng nghề truyền thống của chúng tôi từng tan đàn xẻ nghé. Nhà xưởng tan hoang, người bỏ đi buôn, người mở hàng quán... Riêng chị Liên vẫn lặng lẽ nằm đan. Nghề đan đã nuôi sống mẹ con chị, giờ cả làng Thịnh Văn có 75 hộ theo gương chị và bảo tồn được nghề này. Nghề đan không giàu có, nhưng lấy công làm lãi, tằn tiện cũng đủ sống. Công của chị Liên còn lớn hơn ở chỗ, là đã hồi sinh được làng nghề”.

Nhìn cô con dâu lau mồ hôi cho mẹ, nghe đứa cháu nội đang bi bô nói chuyện với chị khi chị vừa thoăn thoắt vừa mỉm cười, chúng tôi hiểu rằng, nụ cười này chắt chiu từ những tháng ngày cay đắng và khổ đau nhưng cũng đầy mãn nguyện...

Lê Vỵ - Chí Long

hoaianh
Ý kiến của bạn
Mẹ chồng nàng dâu: Không cần giàu có, chỉ cần 2 điều này cũng đủ khiến con dâu kính nể

Mẹ chồng nàng dâu: Không cần giàu có, chỉ cần 2 điều này cũng đủ khiến con dâu kính nể

Gia đình -

GĐXH - Trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, điều khiến một người phụ nữ được con dâu kính trọng đôi khi không nằm ở việc bà có bao nhiêu tiền hay có tiếng nói lớn đến đâu. Hai phẩm chất tưởng đơn giản nhưng lại có sức mạnh đặc biệt trong việc giữ gìn hòa khí gia đình.

Sau tuổi 55, 3 thứ này mới là chỗ dựa giúp tuổi già bớt chông chênh

Sau tuổi 55, 3 thứ này mới là chỗ dựa giúp tuổi già bớt chông chênh

Gia đình -

GĐXH - Bước qua tuổi 55, nhiều người bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những năm tháng phía trước: Khi sức khỏe giảm sút, mình sẽ dựa vào ai? Tiền bạc, con cái hay một khoản tích lũy đủ lớn? Những điều đó đều quan trọng, nhưng một tuổi già an yên còn cần những chỗ dựa khác mà mỗi người có thể chủ động vun đắp từ sớm.

10 điều các cặp đôi nhất định nên nói rõ trước khi kết hôn, càng yêu càng không nên né tránh

10 điều các cặp đôi nhất định nên nói rõ trước khi kết hôn, càng yêu càng không nên né tránh

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng rung động, nhưng hôn nhân lại cần nhiều hơn thế. Trước khi về chung một nhà, có 10 chuyện các cặp đôi rất dễ né tránh nhưng nếu không nói rõ từ đầu, chúng có thể trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn sau này.

Tuổi già muốn sống an yên, có 4 điều đừng vội trao hết cho con cái

Tuổi già muốn sống an yên, có 4 điều đừng vội trao hết cho con cái

Gia đình -

GĐXH - Nuôi con cả đời, đến khi về già, nhiều cha mẹ vẫn giữ thói quen lo cho con từng chút một. Nhưng tuổi càng cao, điều quan trọng không chỉ là thương con thế nào mà còn là biết giữ lại cho mình một phần tiền bạc, sức khỏe, thời gian và khoảng riêng để những năm tháng sau này không quá phụ thuộc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.