Người ươm mầm hạnh phúc
Giadinh.net - Hồi nhỏ, tôi bị nhiều người gọi là con hoang vì không có bố. Rồi mẹ cũng lìa xa tôi, đó là một chiều 30 Tết buồn rơi nước mắt. Tôi trở thành đứa trẻ mồ côi, không nhà cửa, lang thang xin ăn.
Tôi thường bị xua đuổi, mắng chửi và bị cả những trận đòn roi nữa.
Nhưng cuộc đời tôi đã rẽ sang một trang mới, bắt đầu từ một buổi chiều, tôi gặp bố Tinh trên cầu Tân Đệ (Thái Bình). Thấy tôi trong bộ dạng rách rưới, bẩn thỉu, bố đã đến hỏi chuyện rồi đón tôi về nhà nuôi. Lần đầu tiên trong đời tôi có bố và sau nhiều tháng ngày xin ăn cơ cực, tôi có một mái ấm.
Về với mái ấm của bố, tôi mới biết được bố cưu mang rất nhiều em có hoàn cảnh bất hạnh thậm chí còn hơn tôi. Có em được bố đón về nuôi khi mới 2 ngày tuổi, có em bị người nhà bỏ rơi ở khu công nghiệp Đài Tín bị kiến cắn đầy người…
Tôi đã từng hạnh phúc đến trào nước mắt khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bố với bác hàng xóm. Bố bảo: “Đối với tôi, các con là tài sản vô giá mà không thứ nào có thể đánh đổi được”. Từ trước đến giờ tôi luôn mang trong mình mặc cảm là một đứa trẻ mồ côi, ăn xin đầu đường xó chợ. Vậy mà tôi cũng như nhiều anh em khác trong mái nhà tình thương này là thứ tài sản vô giá trong lòng bố!
Tôi nhớ vào năm 1996, cơn bão số 3 đổ bộ vào Thái Bình khiến mái ấm của chúng tôi bị tàn phá nặng nề: nhà cửa thì đổ nát, hoa màu thì bị vùi giập. Nhưng bố vẫn không hề gục ngã, bố lại bắt tay vào làm lại từ đầu. Thấy ở đâu có gạch vỡ bố lại nhặt về làm móng nhà. Chỗ nào bán bàn ghế hỏng bố lại tức tốc đạp xe đến mua về sửa sang lại thành bàn ăn cho các con. Tôi hỏi bố vì sao bố lại có nghị lực phi thường như thế, bố nhìn tôi nói hiền từ: “Chỉ cần mỗi đêm được đắp chăn cho các con ngủ, mỗi khi đi làm về được các con ôm vai bá cổ là bố cảm thấy hạnh phúc lắm rồi”.
Bây giờ, chúng tôi đã lớn, những đứa con mà bố từng cưu mang, nuôi dạy đứa ở Hà Nội, người ở thành phố Hồ Chí Minh... Đi làm xa, nhưng chúng tôi luôn mong mỏi có thời gian để được về lại bên bố. “Bố Tinh ơi, bố chính là người ươm mầm hạnh phúc cho 251 đứa con mồ côi không nơi nương tựa, tự đáy lòng mình, con muốn nói yêu bố nhiều lắm. Mong bố luôn khỏe mạnh để có thể cưu mang nhiều hơn nữa những đứa trẻ như chúng con trước đây, có cơ hội để lớn lên làm người có ích”.
L. Hạnh (Thanh Xuân, Hà Nội)