Nguy hại khi dạy con bằng nỗi sợ hãi (3): Con còng lưng gánh ước mơ của cha mẹ
GiadinhNet - Trong những nỗi sợ hãi mà bố mẹ vô tình gieo vào đầu con trẻ thì có lẽ nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đó là phải gánh thay mong ước của bố mẹ. Vì áp lực học tập để trở thành một người như bố mẹ kỳ vọng, không ít đứa trẻ trở nên điên dại, thậm chí dẫn đến tự tử. Câu chuyện của bạn Nguyễn Thy Nhân chia sẻ sau đây rất đáng để chúng ta cùng suy ngẫm.
Ảnh minh họa
Chưa bao giờ bị bố mẹ đánh đòn
Đúng hơn là tôi sợ trở thành một đứa con bất hiếu trong mắt bố mẹ. Thế nên suốt cả đời này, tôi chưa từng dám cãi bố mẹ tôi lấy một câu, chưa từng dám tự ý làm mọi việc theo ý mình. Bố mẹ không đánh đòn tôi, nhưng tôi sợ cách mà bố mẹ tôi “lo” cho tôi hơn bất cứ thứ gì khác.
Từ khi tôi còn bé tí, bố mẹ tôi hay kể công ơn mang thai, sinh đẻ vất vả, nuôi lớn nhọc nhằn, vì vậy tôi phải luôn luôn nghe lời bố mẹ.
Theo một cách nào đó thì bố mẹ chiều chuộng tôi hết mực, từ ăn đến mặc. Trông tôi lúc nào cũng giống như một đứa con gái con nhà giàu mặc dù bố mẹ chỉ là viên chức lương ba cọc ba đồng. Bố mẹ nhịn ăn, nhịn mặc để lo cho tôi, hy sinh vì tôi. Vì thế, tôi không có quyền được phụ lại bố mẹ.
Tôi cũng hoàn toàn không phải đụng chân, đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà. “Con chỉ cần học thôi, mọi việc để bố mẹ lo”, thế nên tôi chỉ cần hơi lơ là một chút như quên sách hoặc điểm kiểm tra không cao, bố mẹ tôi lại bảo “chỉ có mỗi việc học thôi mà cũng không học được thì còn làm nên trò trống gì”.
Tôi vốn dĩ không phải một đứa trẻ thông minh bẩm sinh, nên luôn phải chật vật với tất cả các môn. Tôi cố gắng bằng hai, bằng ba lần sức lực mình có thể. Tôi hầu như không có bạn bè! Vì ngoài giờ học ở lớp, tôi phải đi học thêm khắp nơi suốt cả ngày. Ngay cả giờ giải lao trên lớp tôi cũng phải ngồi soát bài vì sợ điểm không cao. Tôi không bao giờ được đi chơi, dù là những buổi sinh nhật hay cuối tuần. Đến sinh nhật tôi, bố mẹ mua chiếc bánh thật to nhưng không có người bạn nào đến, chỉ có tôi ngồi cắt bánh cùng bố mẹ trong nỗi cô đơn khôn cùng. Không trách ai được, vì tôi đã từng đi dự sinh nhật hay chơi đùa cùng ai đâu. Tôi cũng không hề được xem một bộ phim hoạt hình hay cuốn truyện tranh nào vì những thứ ấy đều vô bổ, việc học quan trọng hơn. Món đồ chơi duy nhất tôi có là một con búp bê, nhưng lúc nào cũng được cất trong tủ kính để “sau này sẽ chơi” nhưng rốt cuộc khi tôi lớn lên, tôi không còn có hứng thú chơi búp bê nữa.
Sợ hãi khi phải “cõng” ước mơ của cha mẹ
Tôi thường bị stress nặng nên mất ngủ và kém ăn. Mặc dù ăn rất nhiều rau hay hoa quả nhưng tôi vẫn bị táo bón nặng kéo dài suốt mấy năm trời. Bố mẹ cố gắng mua cho tôi các loại thức ăn bổ dưỡng, để mong tôi bớt ốm o gầy gò. Thậm chí, bố mẹ tôi còn mua các loại men tiêu hóa tốt nhất và cả thuốc an thần nhưng không ích gì. Bố mẹ không hiểu, thứ tôi cần không phải là thuốc.
Năm lớp 10, kết quả cuối năm của tôi nhiều môn trên 9 phẩy nhưng điểm Toán, Văn, Anh lại dưới 8 phẩy nên tôi bị đánh trượt học sinh giỏi. Suốt cả một buổi chiều, tôi cứ đi lang thang mãi mà không dám về nhà. Tôi sợ đối mặt với ánh mắt thất vọng của bố mẹ. Tôi cảm thấy chán ghét bản thân, cảm thấy mình thật là một đứa con hư đốn, kém cỏi, phụ lòng bố mẹ. Tôi chỉ muốn lao đầu vào ôtô để khỏi phải về nhà. Đến giờ, tôi cũng không nhớ làm thế nào tôi lại về được nhà. Tôi chỉ nhớ, bố mẹ ngồi im lặng trước mặt tôi rất lâu, sự im lặng nặng nề như kéo dài hàng thế kỉ. Rồi bố đứng lên, thở hắt ra và bảo, bố mẹ thất vọng vì con. Suốt mấy ngày liền, không khí trong nhà tôi nặng nề như có đám ma. Bố mẹ không nói với tôi một câu dù là lời mắng chửi. Trong lúc vào bếp rót nước, tôi thấy mấy gói giấy in hình con chuột bên ngoài. Tôi lặng lẽ cầm vào phòng và ngồi xuống, bình thản xé giấy gói. Không đắng, tôi chậm rãi ăn hết năm gói, vứt giấy gói ra ngoài cửa sổ rồi nằm xuống và thiếp đi, lòng hân hoan nghĩ đến việc được giải thoát. Không phải học hành, không phải thi cử, không phải áp lực điểm số nữa... Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy bình yên. Nhưng rốt cuộc năm gói thuốc chuột cũng chỉ khiến tôi hơi đau bụng lâm râm chứ không hề hấn gì. Tôi vẫn còn nguyên một bầu trời áp lực ở trên đầu.
Nhiều khi, tôi muốn vùng lên cãi lời, muốn được làm theo ý mình, muốn được bỏ đi thật xa nhưng nhìn mẹ mặc chiếc áo xanh phản quang đạp chiếc xe đi quét rác trong đêm tối mùa đông, hay khi nhìn bố cặm cụi bên bàn làm việc đến khuya nhận thêm sổ sách về làm, "bố mẹ cố gắng chỉ vì con, bố mẹ chỉ có mình con", lòng tôi lại chùng xuống.
Rốt cuộc, tôi vẫn cứ làm tất cả mọi thứ theo ý bố mẹ. Như một cái xác không hồn chạy sô giữa các lớp học thêm, các kì thi học sinh giỏi. Tôi vào trường đại học bố mẹ chọn, cưới người mà bố mẹ muốn. Tôi trở thành một người không có chính kiến, không biết tự chủ, mọi việc đều chờ bố mẹ - và giờ thì là chồng quyết định thay. Tôi không biết mình thích gì và muốn gì. Tôi sống mà chưa một lần nào sống vì mình.
Suốt cả đời này tôi vẫn là một đứa con ngoan, biết nghe lời nhưng đến ba mươi tuổi vẫn phụ thuộc vào bố mẹ quyết định thay. Bố mẹ muốn tôi trở thành cây đại thụ để bố mẹ nương tựa nhưng tôi lại chỉ là cây tầm gửi bám vào bố mẹ. Bố mẹ chưa bao giờ hỏi và ngay cả tôi cũng chưa bao giờ trả lời được rằng: Liệu tôi có hạnh phúc không?
Nguyễn Thy Nhân
Phúc khí không tự nhiên mà đến: 6 dấu hiệu cho biết vận may có đang gõ cửa nhà bạn hay không
Gia đình - 5 giờ trướcGĐXH - Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao có những giai đoạn cuộc sống bỗng trở nên suôn sẻ, lòng người nhẹ nhõm đến lạ? Thực tế, phúc khí không phải là điều gì quá xa vời, nó tích tụ từ chính những thay đổi nhỏ trong tâm thái và thói quen hằng ngày.
Không chăm cháu cho con: Ích kỷ hay quyền được sống của ông bà?
Gia đình - 11 giờ trướcGĐXH - Thay vì lui về hậu phương để giúp con cái chăm cháu như hình ảnh quen thuộc trước đây, ngày càng nhiều người lớn tuổi lựa chọn đi du lịch, tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu.
Những cặp con giáp 'ở cạnh là giàu': Lấy nhau đổi vận cả gia đình
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Ba cặp con giáp được xem là "định mệnh" của nhau dưới góc nhìn tử vi phương Đông không chỉ hòa hợp về tính cách mà còn có thể đồng hành lâu dài trên hành trình hôn nhân, sự nghiệp.
Nghỉ hưu, cụ bà chọn rời đi để mua những ngày 'tự do' thay vì tiếp tục hy sinh cho con
Gia đình - 15 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 65, nhiều người mong được sum vầy bên con cháu sau khi nghỉ hưu, bà Khuê lại chọn rời khỏi mái nhà quen thuộc để sống một mình trong căn hộ thuê giữa khu tập thể cũ.
Kiểu cha mẹ tưởng hiền lành nhất lại khiến con tổn thương sâu nhất: 10 năm sau mới trả giá
Nuôi dạy con - 16 giờ trướcGĐXH - Trên thực tế, có một kiểu cha mẹ không dùng bạo lực, không quát tháo, nhưng lại âm thầm bào mòn lòng tự trọng của trẻ theo năm tháng.
Top cung hoàng đạo thiếu lý trí nhất trong tình yêu: Càng yêu sâu càng dễ đau
Gia đình - 17 giờ trướcGĐXH - Với một số cung hoàng đạo, chỉ cần rơi vào lưới tình, lý trí lập tức nhường chỗ cho cảm xúc, khiến họ dễ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt và tự chuốc lấy tổn thương.
Chàng rể Anh và tình yêu đối với Tết Việt Nam
Gia đình - 19 giờ trướcEdward Blackwell đến từ xứ sở sương mù đã gắn bó với Việt Nam hơn một thập kỷ và mới xây dựng gia đình với một cô gái Việt Nam quê ở Phú Thọ. Tết Việt Nam đã trở thành một phần tất yếu trong con người chàng rể ngoại này.
Yêu nhau 5 năm nhưng bạn gái không muốn kết hôn
Gia đình - 20 giờ trướcDù đã yêu nhau 5 năm, cả 2 đều đã ngoài 30 tuổi, nhưng bạn gái tôi vẫn không muốn kết hôn. Cô ấy muốn được sống tự do, không ràng buộc hôn nhân.
Các cung hoàng đạo được vận may gọi tên năm 2026, tiền tài và cơ hội ùn ùn kéo đến
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Năm 2026 được dự báo là thời điểm nhiều cung hoàng đạo bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ.
3 điều mẹ làm không tốt bằng bố trong quá trình nuôi dạy con
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Nếu nhìn sâu vào quá trình phát triển tâm lý và nhân cách của trẻ, có thể thấy vai trò của người bố trong dạy con mang những giá trị đặc biệt mà không ai có thể thay thế.
Cách tốt nhất để 'trả thù' một ai đó: Chỉ cần 2 từ, đỉnh cao của nhân quả là đây
Gia đìnhGĐXH - Khi đối diện với sự phản bội hay tuyệt tình, bản năng con người thường khao khát được trả đũa, muốn dùng sự lạnh lùng để đòi lại tôn nghiêm.