Nhìn bát mì tôm nở bung bét trên bàn rồi nghe tiếng khóc nỉ non của vợ, tôi cay mắt hối hận vì đã ép buộc vợ làm một điều cô ấy không muốn

| Tâm sự

Tôi chỉ muốn có một đứa con và một căn nhà cho mình thôi. Sao mọi thứ lại khó khăn đến thế.

Vợ chồng tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Thời gian đầu, chúng tôi ở trọ trong một căn nhà trọ tồi tàn, nóng bức. Dù vậy, vợ chồng tôi vẫn rất hạnh phúc, yêu thương, quan tâm đến nhau.

Sau khi chuyển công ty, tôi quyết định vay tiền ngân hàng rồi mượn tiền bạn bè, người thân, mua trả góp căn hộ chung cư rất khang trang, nội thất đầy đủ. Khi bàn bạc với vợ, cô ấy tỏ ý không muốn vì sợ mang nợ nhiều. Cô ấy còn nói muốn sinh con trước rồi mới tính đến chuyện mua nhà. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy.

Chúng tôi tranh cãi với nhau gần một tuần vì không thống nhất được ý kiến. Tôi nghĩ, trước hết phải an cư, phải có nhà rộng rãi đã rồi mới tính đến chuyện con cái. Chứ sinh con ra rồi bắt con ở trong căn nhà trọ nóng hầm hập thì thà đừng sinh. Sau cùng, vợ đành phải nhượng bộ theo ý tôi, chấp nhận vay mượn hơn 800 triệu để mua trả góp căn nhà 2 tỷ.

Không ngờ khi mới mua nhà được 2 tháng thì vợ tôi thông báo có bầu. Tôi sửng sốt, không ngờ vợ lại có bầu ngay trong thời điểm khó khăn này. Mất mấy đêm thức trắng, chúng tôi quyết định giữ con lại, rau cháo rồi cũng qua ngày, miễn con khỏe mạnh và có căn nhà rộng lớn là được.

Nhìn bát mì tôm nở bung bét trên bàn rồi nghe tiếng khóc nỉ non của vợ, tôi cay mắt hối hận vì đã ép buộc vợ làm một điều cô ấy không muốn - Ảnh 1.

Liệu tôi có sai lầm không khi đã suy nghĩ có nhà rồi mới sinh con? (Ảnh minh họa)

Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như tôi nghĩ. Con tôi sinh ra lại mắc bệnh tim bẩm sinh, cần phẫu thuật sớm. Nhận được tin, tôi chết lặng, còn vợ thẫn thờ, suy sụp. Ngay sau đó chúng tôi phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi, kể cả họ hàng xa - những người cả năm cũng không nói chuyện được mấy lần, để có tiền làm phẫu thuật và chăm sóc con.

Giờ thì vợ tôi đã về nhà rồi còn con vẫn phải ở viện để theo dõi. Cô ấy nhớ con, căng sữa nên cứ khóc suốt. Mẹ tôi lên chăm con dâu ở cữ nhưng cũng nặng nề vì túng thiếu. Thậm chí, có ngày tôi đi làm về chỉ thấy hai bát mì tôm nở bung bét vì nhà hết gạo, hết tiền.

Tôi bất lực và đau đớn. Thú thật, nếu biết trước thế này, có lẽ tôi sẽ không mua nhà trước. Giờ nợ nần hàng tháng quá lớn, con lại nằm viện, vợ suy sụp khi đang ở cữ. Tôi rối bời, chán nản cùng cực. Tôi bị áp lực quá.

Theo Nhịp sống Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.